Cô đi lang thang. Sân bay đông nghịt người
Hơi thở dồn dập, cô đang nóng. Nhưng cô nghĩ mình ổn
"Cảm thường thôi" - cô nhủ thầm..
Mái tóc đen bồng bềnh nay áp sát cả vào khuôn mặt xinh đẹp, vốn đang ướt đẫm vì mồ hôi. Việt Nam nóng quá! Cô thích thời tiết mát mẻ ở Milan hơn
"Anh ta lâu quá, đã 1 tiếng rồi!" - Cô càu nhàu, liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền
Có tiếng xe phanh kít trước mặt. Gã tài xế riêng ló khuôn mặt nhỏ thó nhìn cô, cười nhăn nhở thay cho lời xin lỗi. Cô hừ một tiếng, hậm hực đi về phía cửa. Gã vội vàng lao xuống xe và lo mớ hành lý của cô . Gã rất nhanh, nhanh như một con sóc, chớp mắt mà gã đã yên vị trên xe
"Cô đang mệt à?" - Qua gương chiếu hậu, gã tài xế dè dặt hỏi - "Cô có nóng hay ho không?"
"Tôi có đấy, thế nên anh chạy cho tử tế vào" - Cô nói không nhìn gã, cô đang bận tâm tối nay mình sẽ ăn gì. Đồ Ý ngon đấy, nhưng cô thích vị Việt Nam hơn.
---
Bao nhiêu cái cây rồi nhỉ, cô có thói quen đếm cây như vậy, mỗi lần không có gì làm trên xe.
"Đến rồi!" - Gã tài xế reo lên, có vẻ thoát khỏi không khí ngột ngạt này tốt cho thần kinh của gã
Khu chung cư cô ở khá yên ắng, nhưng cô thích thế. Cô ghét con nít và những tiếng ré bất chợt, cả còi xe và âm thanh than phiền của mấy bà cô lớn tuổi
"Khuân hộ tôi đống đồ này lên phòng, sau đó chở tôi về nhà bố mẹ" - Cô ra lệnh rồi mở cửa xe bước xuống. Đôi cao gót đắt tiền nện đều trên nền đất. Phía sau, gã tài xế khệ nệ với đống đồ lỉnh khỉnh trên vai đuổi theo.
---
Bà cô già trên tầng 3 nhìn xuống, lắc đầu nói với sang nhà mụ hàng xóm cạnh bên
"Con bé thị phi, khéo cái chung cư này nổi tiếng vì nó"
"Gớm, người ta không quan tâm đâu, bây giờ người ta chỉ quan tâm con Cô Rô Na thôi"
Không ai bảo ai, hai bà cô lặng lẽ vào nhà đóng cửa lại.
---
Tối hôm đó, cả nước sục sôi, bà cô già xớ rớ trước sân chung cư, miệng lẩm bẩm
"Đấy, tôi đã bảo rồi"
---
Hết :))
