Huening Kai và Jung tb là thanh mai trúc mã từ nhỏ . Nhưng cả hai lại khá ngược tính nhau tb là 1 người lạnh lùng và khá lãnh đạm còn Kai lại là 1 cậu nhóc đáng yêu giọng nói rất chi là cút hột me với gương mặt đẹp trai và nụ cười tỏa cmn nắng Kai luôn là tâm điểm của bọn con gái trong trường
- Tb a~... Đi chậm thôi tớ mua đồ ăn sáng cho tb này - Kai
- Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa , cậu không còn là bạn thân của tôi nữa tôi chán ghét cái tính trẻ con đó của cậu rồi , cút đi đồ phiền phức - tb
- Tb a... Cậu bị sao vậy ? - Kai
- Tôi nói cậu biến đi đừng bám theo too nữa , nếu cậu vòn bám theo tôi , tôi sẽ giết cậu ngay tại đây đấy , biến đi - tb chạy đi để 1 mình Kai đứng đó
- tb... Cậu thực sự không coi tớ là bạn nữa sao ? - Kai pov
Tb chạy lên sân thượng lúc nói ra những lời đó với Kai cô không dám đối diện thẳng mặt với cậu vì đơn giản tb khóc rồi , khóc ngay từ lúc đó rồi nếu để Kai nhìn thấy chẳng khác nào cho cậu nhìn thấy cô cố tình làm vậy . Chuyện là ...
- Tb... Công ty ta sắp phá sản rồi - Papa tb
- Không ... Không phải chứ papa - tb
- Là thật ... Có người muốn giúp chúng ta , nhưng... Họ nói phải gả con cho con trai họ - Papa tb
- ....- tb
- Ta rất do dự , nếu con không muốn lấy cũng không sao - Papa tb
- Con sẽ lấy , vì công ty - tb
- Họ còn nói , hôm đám cưới con không được nhìn mặt chú rể phải hoàn toàn bịt mắt đến đêm động phòng con sẽ biết chú rể là ai - Papa tb
- Vâng - tb
Đêm đó tb đã khóc rất nhiều , người tb yêu là Kai , nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải làm vợ hờ của người ta , chắc gì họ đã yêu thương mình . Tb thực sự khóc đến mức ngất đi đó là lý do hai ngày nay tb vắng mặt
Kai từ hôm đó cũng không còn bám theo tb nữa , tb cũng xin cô đổi chỗ nên bàn đầu để tránh mặt Kai
Vì nhà kia muốn cưới sớm nên tb đã phải nghỉ học để chuẩn bị
Ngày cưới
- Đám cưới rất đơn giản chỉ là đến khi đọc tên chú rể lại không đọc rõ , hơn nữa... Tb thấy đám cưới này rất kỳ lạ nhưng không hiểu vì sao . chú rể im re cũng không nắm tay tb hay khoác tay
Sau khi có người đưa tb vào phòng , thay bộ váy cưới và tẩy trang ( cũng không được mở mắt luôn ) và dặn phải ngồi im không được tháo bịt mắt
Cạch... Cửa phòng mở ra căn phòng chìm trong im lặng tb chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người kia
- Tb a...
- Không phải... Là mình nghe nhầm không thể nào lại giống Kai đến vậy được - tb pov
- Hộp trà nhỏ a
- Kai... kai... Là cậu... Sao cậu lại ở đây - tb
- Ỏ... Tb thật ngốc quá đi , cậu nói xem mình ở đây làm gì nào ? - Kai vẫn giọng dễ thương như vậy nhưng lại xen chút giọng lưu manh
- Kai... Tôi không đùa... - tb
- Ây da... Tb a tớ không đùa với cậu mà - Kai
- Đủ rồi... Câu ra khỏi đây...ra khỏi đây nhanh lên nếu chồng tôi thấy sẽ bị hiểu lầm đấy cút... - tb
- Ây da.. Anh sẽ không hiểu lầm tb đâu a - Kai
- Anh... Anh ư ? Không lẽ cậu... - tb
- Oa... Tb đoán trúng rồi kìa thật giỏi mà - Kai từ từ tháo bịt mắt tb xuống
Mh Kai
- Cậu... Cậu là chú rể ? - tb
- Đúng a mình là chú rể của tb - Kai
- Đồ điên , thôi ngay cái giọng đó đi - Tb
- Chúng ta bằng tuổi , tại sao cậu lại dùng thủ đoạn này cậu quá so với tưởng tượng của tôi rồi đấy - tb
- anh cũng không muốn mà a ! Tại vì tb quá nổi bật đi ( từ từ tiến lại ) anh ghét ánh mắt của bọn con trai trong trường nhìn em lắm nên anh phải đánh dấu chủ quyền chứ - Kai
- Lưu manh không được tiến lại- tb
- Tớ chỉ muốn đánh dấu chủ quyền rằng cậu là của tớ thôi mà đừng căng thẳng vậy chứ - Kai vẫn nở nụ cười tươi tiến lại chỗ tb
- Cậu... Mau biến ... Chúng ta còn trẻ con - tb
- Sinh nhật của em qua rồi của anh cũng đủ 18 rồi có gì là khổng thể sao ? - Kai
- Kai à cậu điên rồi... Cậu điên thật rồi - tb
- A... Tớ điến sao ... Đúng rồi tớ điên đó tớ điên vì cậu đó , e là hôm nay cậu khó thoát khỏi tớ rồi - Kai lao lại bắt lấy tb bế sốc cô ném lên giường
Sáng hôm sau
- Hộp trà nhỏ a ! Từ giờ cậu là của tớ rồi - Kai ôm tb
Đừng để bề ngoài dễ thương của Huening Kai đánh lừa cậu ta là 1 quả bom nổ chậm hay 1 con sói biết ẩn mình đấy - Tb said