Hà Nội Mùa Nhớ thương

3 0 0
                                    

Hà Nội Mùa Nhớ thương

Giữa lòng Hà Nội tấp nập ấy tôi chợt thấy nhớ, có đôi khi nỗi nhớ đâu thể nào đọc thành tên chỉ biết nhớ là nhớ thế thôi.

Những nỗi nhớ ùa về mang theo cả những dòng hồi ức xưa cũ .

10 năm trước tôi còn là một cô bé bướng bỉnh nghịch ngợm với những bộ quần áo lấm lem ngày ngày chơi đùa cùng cả đám con trai, con gái .

Ngày ấy một ngày rất xa hiện tại tôi đã từng là một cô bé vô tư ,vô lo, vô nghĩ ngày ngày chơi đùa dưới bầu trời rộng lớn mải mê với thú thả diều, đánh quay ,dánh đáo...Những thứ mà bây giờ dù có muốn tôi cũng chẳng thể mua lại được nữa ,

Giá như ai đó có thể bán lại thời gian ,giá như ai đó có thể cho tôi xin một lần trở về tuổi thơ để có thể nâng niu những chuỗi ngày bình yên vui vẻ ấy.

Tôi nhớ lắm những buổi chiều dài dưới những tán cây chúng tôi những đứa trẻ thôn quê ngày ấy vội Thả trâu rồi mãi ham chơi ngoài đồng.

Tôi nhớ cả những trưa hè oi bức rủ nhau bắt ve bắt chuồn chuồn Chơi trốn tìm làng khắp xóm,...để mẹ lo lắng chạy đi tìm .Rồi cả những ngày còn cùng nhau đi vơ lá, cắt cỏ ,chơi Keo , ô ăn quan hay muôn vàn cái trò nghịch ngợm chẳng thể gọi thành tên khi ấy .Và những buổi chiều tà rủ nhau đi trộm sắn ,ngô ,khoai nhà ai đó rồi vùi đầu lo đun nướng .Tôi nhớ những gương mặt lấm lem nhìn nhau hơn hở chia nhau củ sắn nửa mùa .Nhưng bây giờ còn lại ai .

Bây giờ khi đã là một cô sinh viên sống giữa lòng Hà Thành Tôi lại nhớ về cái thời ngày xưa ấy, tôi nhớ cả những cô bạn, anh bạn từng cùng tôi trải qua cái thời mà tôi gọi là tuổi thơ dữ dội.

vào một ngày nắng nhạt chúng tôi gặp lại nhau sau từng ấy năm xa cách tôi đã hỏi họ rằng vì sao lại không liên lạc với tớ vì sao lại cố đẩy tớ ra khỏi các cậu

Cuối Cùng câu trả lời mà tôi nhận được lại là những câu nói đau lòng.

một đứa Giỏi giang như mày đâu cần những người bạn như bọn tao nữa,bọn tao bây giờ chỉ là những đứa đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền .Đâu có ai được như mày học trường chuyên của tỉnh rồi đỗ vào trường đại học có tiếng ở Hà Nội, mày chẳng còn cùng đẳng thức với chúng ta nữa rồi

Câu trả lời ấy khiến tôi buồn lắm , nhưng cũng không thể trách mọi người , có lẽ cũng bởi vì tôi quá tập trung vào việc học cũng không liên hệ gì với mọi người nên mới khiên mọi người trở nên như vậy . Cứ như thế mà mất đi những người tôi từng coi là tri kỷ.

Tôi tự hỏi rằng họ thay đổi hay tôi thay đổi mà có lẽ là thời gian thay đổi.

Sau tất cả mọi thứ dù có thay đổi bao nhiêu đi nữa , dù những người bạn ấy chẳng còn chấp nhận tôi thì tôi vẫn muốn nói rằng thật sự cảm ơn mọi người vì đã đi qua cuộc đời tôi và để lại cho tôi những kỉ niệm đẹp đến như vậy.

Người ta vẫn hay nói nỗi nhớ làm con người ta cũ đi có lẽ là vì nỗi nhớ khiến người ta hoài niệm.

Tôi của bây giờ cũng đang hoài niệm ,hoài niệm về quá khứ về một thời đã qua .tôi đã bị những người trong quá khứ lãng quên nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ở đâu đó vẫn sẽ có những người nhớ tôi và bằng một cách nào đó dù họ chẳng liên lạc với tôi nữa, thì tôi tin rằng tình ở một góc nào đó trong trái tim bọn họ đã từng có tôi và chân thành với nhau như thế.

Ai đó đã nói với tôi rằng:tôi sống quá hoài niệm, tôi sống quá sến , cái sến không có trong hiện tại .Thế nên tôi mới luôn níu giữ quá khứ và chẳng bao giờ chịu buông bỏ chúng.

Thật ra tôi cũng có rất nhiều người bạn, cũng có rất nhiều cuộc gặp gỡ .Nhưng rồi những cuộc gặp gỡ ấy chẳng đi đến đâu cả, vì sau tất cả mọi người lại mải mê chạy theo đam mê ,chạy theo cuộc sống mới .Có quá nhiều thứ để lo trong cái xã hội hiện đại này nó không còn giống như cái thời chăn trâu cắt cỏ ở quê muốn làm thì làm , rồi hàng ngày được bố mẹ chăm lo ,chẳng phải lo lắng nghĩ suy về ngày mai ăn gì? tối nay ăn gì? rồi Làm gì để kiếm tiền ăn , tiền trọ?

Thật ra bây giờ ở Hà Nội có những thời điểm tôi mệt mỏi muốn buông xuôi , muốn buông bỏ tất cả nhưng rồi giữa đống giáo trình ngổn ngang và những công việc làm thêm tôi bận rộn tôi lại nghĩ về những kỷ niệm xưa cũ và mỉm cười .Tự dưng tôi thấy mình mạnh mẽ.

Gia đình tôi là một gia đình làm nông thuần nông hay nói cách khác là một gia đình khá nghèo. Chính vì vậy nên có lẽ bố mẹ đã phải rất vất vả để nuôi tôi đến ngày hôm nay. Bố mẹ đã hi vọng ở tôi nhiều lắm, ngày tôi đi học ở trường chuyên của tỉnh Bố Mẹ đã cười rạng rỡ biết bao nhiêu. Rồi đến ngày tôi bước chân vào cánh cửa đại học khoảnh khắc bố mẹ mỉm cười tiễn tôi khăn gói ra Hà Nội học. Có lẽ nụ cười ấy mang theo biết bao nhiêu là hi vọng biết bao nhiêu là niềm tin.Vì vậy tôi không thể nào buông bỏ chỉ vì sự lười biếng và ích kỷ của bản thân được.

Hà Nội bây giờ đang vào thu rồi.

Có lẽ có nhiều người mong chờ mùa thu lắm vì với họ Mùa thu có lẽ là mùa khiến họ thoải mái nhất .

Sẽ không còn phải đối mặt với cái nắng chói chang oi bức của mùa hạ và cũng chưa tới cái mùa lạnh giá không muốn bước chân ra ngoài .

Tôi thích mùa thu bởi cái sự dịu dàng mà mùa thu mang lại. Nhưng tôi lại chẳng mấy hài lòng khi mùa thu mang mùa hạ của tôi đi mất ...

Có lẽ bởi vì mùa hạ là mùa mà có quá nhiều kỷ niệm với tôi.

Mùa hạ năm nào tôi còn cùng các anh chị khóa trên lội nước ngập đườngvề ký túc xá rồi trèo cổng vào phòng như các anh con trai.

Rồi mùa hạ năm nào khi đi tôi tỉnh giấc cùng với cô bạn cùng phòng và nhận ra phòng trọ của chúng tôi đã ngập từ lúc nào.Hôm ấy chiếc điện thoại cảm ứng của tôi vì thế mà ra đi không lời từ biệt.

Khi ấy chúng tôi cảm thấy chật vật lắm khi mà nửa đêm lại hì hục tát nước ra khỏi phòng .Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng cảm thấy vui vì đã từng có một kỷ niệm lạ kỳ đến thế.

Nhưng rồi mùa hạ , và cả những cơn mưa đi qua , từng năm , từng năm lướt qua những kỷ niệm , gói gém cất lại gửi theo gió vào mùa thu tươi mát.

Thu về , hạ qua , đông sắp tới , rất mong tất cả mọi người trên thế giới đều được vui vẻ bình an, và hãy luôn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cho chính mình mãi về sau .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa thu , mùa của nhớ thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ