Ngã hòa tha
-Người ấy và tôi-
Tác giả: Tiểu Bất Điểm
Thể loại: hiện đại đô thị, 1×1, pink
Độ dài: 15 chương (hoàn)
Dịch: QT + Gg translator
Edit: ShiverNgôi thứ nhất thiên
Tiết tử
Nói ra thì tôi và y đúng là có nghiệt duyên với nhau... Ai, cũng chẳng rõ có nên dùng từ nghiệt duyên để mà diễn tả không nữa.
Thực ra thì, duyên cớ của chúng tôi bắt đầu từ khoảnh khắc y sinh ra kìa... Không sai, chính là từ khoảnh khắc y sinh ra đời. Mẹ tôi và mẹ y là đôi chị em tốt. Lúc gia đình y chuyển đến đây còn chưa có y, mà tôi thì chưa ra đời, vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
Ba ba y là lão bản một công ty lớn, mẹ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Ngoại trừ mấy năm đầu sau khi ra đời, y gần như được ở một người một phòng, còn phòng tôi thì lúc nào cũng có đến hơn một người. Tôi còn chưa van y con mẹ nó chiếu cố tôi thì thôi, mẹ còn căn dặn tôi chiếu cố tốt cho y nữa chứ.
Mẹ tôi ngược lại chỉ là một người phụ nữ chủ gia đình bình thường như bao gia đình khác. Ba ba thực ra cũng có chút tiếng tăm, là một tinh anh trong tinh anh những người quản lý cấp cao, vì vậy mà nhiều năm đều vắng nhà. Trong nhà ngoại trừ mẹ, tôi và y, còn có một anh trai và ba chị gái. Anh trai là lớn nhất, rồi đến ba chị gái, còn tôi là út.
Tôi còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc lần đầu gặp mặt mẹ của y, có thể nói là ký ức không thể quên. Lần đó tôi đã mất nụ hôn đầu tiên. Lúc ấy tôi và y đang nháo loạn ầm ĩ trên sô pha. Kỳ thực cũng là bởi vì tôi không chịu làm theo ý y, y định lân la đè lên người tôi uy hiếp một chút, nhưng đứng trên sô pha thế nào lại đứng không vững, liền ngã xuống, vừa vặn cùng môi của tôi chạm vào nhau. Đúng lúc dì mở cửa đi vào, thấy được một màn chấn động nhân tâm như vậy đấy.
Sau đó dì hỏi tôi hai đứa đang làm cái gì thế. Y dọa không cho tôi nói, nếu không sẽ đánh tôi.
Con người của tôi trời sinh đã lười biếng có thừa, không thích phiền phức. Nhìn dáng vẻ của y, nếu tôi mà mở miệng lúc ấy, bảo đảm rồi sẽ bị y làm phiền không thôi, cuối cùng đành nói quanh nói co là không có việc gì. Còn y tuyệt chẳng nói câu nào, chỉ "Hừ" một tiếng. Rõ ràng rất oán hận vì bà nhiều năm không ở nhà, ngoài mặt y thậm chí còn tỏ thái độ dè chừng đối với chính người mẹ của mình.
Một đứa trẻ không cha mẹ cạnh bên thường trưởng thành sớm, nhưng mà y như thế quả thực là quá sớm đi. Tôi nhớ rõ y cũng mới có năm tuổi thôi mà.
Lần thứ hai gặp dì, y tám tuổi, tôi mười. Cũng lại đúng vào lúc không nên chút nào, dì cùng chú trở về, vừa vặn thấy y đang cởi y phục của tôi...
Vốn là lúc ấy có thể giải thích một chút hay làm gì đó để khỏi gây hiểu lầm, thế nhưng... Thế nhưng tôi lại bị y uy hiếp lần nữa. Ai, y cứ như vậy, nói cái gì cũng không vừa ý y. Y bất quá mới có tám tuổi mà đã có được vẻ mặt âm trầm, nửa muốn tránh né, khiến bầu không khí trở nên trầm lặng chết người. Chẳng như lúc ở trước mặt tôi thì như một thùng thuốc nổ, bình thường đã nổ tung rồi ấy chứ.