Chương 4

172 17 2
                                        

Edit: Tứ

Xác nhận với bên bán nhà phải đợi ít nhất sang năm sau, vì mua căn hộ nhỏ này mà Đàm Hiểu Phong quyết định từ bỏ ngôi nhà ở thuộc ngoại ô Bắc Kinh kia.

Hắn nói chuyện này với Vương Chi Nhu qua điện thoại, Vương Chi Nhu đồng ý với kế hoạch của hắn. Biết được con trai cuối cùng đã có chỗ ở, Vương Chi Nhu thở dài một hơi. "Đúng rồi, lần trước gửi cho con danh thiếp điện tử kia, con đã xem chưa?" Vương Chi Nhu trong giọng nói mang theo ý tứ thăm dò, "Có phải lại không thích?"

Một tháng trước ở Tây Thành, sau khi Đàm Hiểu Phong từ chối cô bé du học sinh bên Mĩ, Vương Chi Nhu lại giới thiệu với hắn một cô gái khác. Lúc đó, hắn chưa phát hiện Phùng Tử Ngưng thích hắn, không quan tâm cân nhắc những mặt khác, sau đó cũng quên luôn chuyện này. Bây giờ mẹ Đàm khơi chuyện này lên, hắn không khỏi vì chính sơ sẩy của mình cảm thấy thật có lỗi, nhất thời không thể tìm được lời từ chối, đành phải nói: "Con không có cảm giác đặc biệt gì." Kì thật, đến cả cái danh thiếp như thế nào hắn cũng chưa xem.

Trong điện thoại, Vương Chi Nhu im lặng vài giây đồng hồ, nói lời thấm thía mà khuyên nhủ con trai: "Hiểu Phong, con bây giờ cũng xem như là có chút tuổi tác rồi. Con hiểu ý mẹ không? Cái 'cảm giác' hay 'duyên phận' gì đó đều là những suy nghĩ của mấy đứa trẻ mười hay hai mươi tuổi thôi."

"Con biết." Để tránh bà tiếp tục nói, Đàm Hiểu Phong đành giành nói trước một tiếng.

Vương Chi Nhu lúng túng nói: "Không biết cuối cùng con muốn điều kiện gì nữa. Con bé Tiểu Hồ này, nói về tài văn chương, luận về vóc dáng đều rất xứng với con. Quan trọng là ... người ta nhìn con cũng cảm thấy vừa mắt. Đây là cậu của con quan tâm mới tìm người cho, con cũng nên cho một câu trả lời đi."

Tiểu Hồ? Sau khi nghe xong Đàm Hiểu Phong bối rối.

Hắn mở tin nhắn trong điện thoại, ấn mở tấm danh thiếp Vương Chi Nhu gửi tới, lúc này mới chú ý tới ba chữ "Hồ Vũ Giai". Ảnh chân dung trong danh thiếp là một người phụ nữ đoan trang thanh tú, lại nhìn thông tin công tác, Đàm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ lại mình hình như đã nghe qua người này rồi.

Đúng rồi, hai tuần trước Tưởng Duyệt Hồ hình như hỏi qua hắn một lần. Hồ Vũ Giai này đơn vị công tác đúng là khoa tài vụ ở trung tâm thí nghiệm, như lời Tưởng Duyệt Hồ. Hắn cho tới bây giờ cùng Hồ Vũ Giai chưa từng có bất kỳ trao đổi gì, nhưng bên ngoài đã đồn bọn hắn quen biết thân thiết sao?

Nếu như là người khác giới thiệu, Đàm Hiểu Phong hoàn toàn có thể bịa ra một lý do từ chối, nhưng nếu như người đề nghị là cậu hắn, hắn nhất định phải nghiêm túc ứng phó, huống hồ cô gái này còn là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu, chung quy vẫn nên chấm dứt tin đồn mới được.

"Con biết rồi, con sẽ liên lạc với mẹ sau." Nói xong, Đàm Hiểu Phong nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, đồng thời chú ý tới cuộc điện thoại này đã dài gần mười phút, liền nói, "Mẹ, con đi làm đã. Chúng ta nói sau vậy."

Đẩy cửa đi vào chính là Tưởng Duyệt Hồ, cô đứng ở ngoài cửa lễ phép chào hỏi: "Phó giám đốc Đàm, em đến giao kế hoạch công tác."

Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ