Cút đi mụ phù thủy đáng ghét kia!
Cô đúng là tai ương của đất nước này!
Biến đi, biến khỏi nơi này nhanh!!
Đồ sao chổi, cô đã mang đến cho chúng tôi những vận rủi không để đếm!
Chết đi! Thiêu sống cô ta đi!!
Những tiếng ồn của những câu rủa vang lên. Cô ấy đứng đó hứng chịu những lời chỉ trích, những gạch đá và những rác rưởi họ ném vào cô.
Chân tay giờ đã bị trói, họ cắt đi mái tóc của cô. Đối với phù thủy, tóc tượng trưng cho sức mạnh của chính họ, tóc càng dài, sức mạnh càng lớn. Nếu bị cắt đi, chẳng khác gì mất đi nguồn sống.
Cô ngẩn đầu lên bầu trời.
Hôm nay là ngày tàn của chính cô.
•••
"Sao người không chống trả? Người rất mạnh, người có thể quét sạch bọn họ chỉ trong một đòn mà!"
Anh chẳng thể hiểu cô đang nghĩ gì nữa rồi. Cô và bọn họ khác nhau, họ không thể chống lại cô nếu cô ra tay.
"Không được, ta không thể làm thế. Con biết ta rất yêu họ mà. Rồi có một ngày, có thể không phải bây giờ, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ mở lòng thôi."
Vì cô anh phải nhẫn nhịn, vì cô, tất cả là vì cô anh mới nhân nhượng với chúng.
Rồi hai bên sẽ hòa thuận như người nói, rồi hai bên sẽ hòa thuận như người muốn, rồi hai bên sẽ...Cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể như người ước đâu thưa người.
•••
"Họ đã làm thế...họ đã làm thế với người đấy. Đó là lý do tại sao tôi lại phản đối nó, đó là lý do tại sao tôi muốn người ước về nó..."
Ngọn lửa của sự căm phẫn đã được thắp,
Nó đang chập chờn, chờ tới lúc nuốt chửng các ngươi,
Chờ tới lúc, thiêu rụi các ngươi thành tro!!
Đến lúc ta phải trả lời các ngươi những gì các ngươi làm với ngài ấy rồi!!
.。.:*☆pɹɐʇsɐq ǝɹ,noʎ ¡ ʇuǝdǝɹ ☆.。.:*
✧༺♥༻✧
_Chủ đề này cũng không quá tệ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Án
RandomTôi có rất nhiều ý tưởng, Nhưng chúng cứ như những chiếc mấy bay giấy bay mập mờ trên bầu trời cao xanh kia, Như con thuyền giấy nhỏ, nổi lềnh bềnh trên con sông rải đầy sương mù không nơi kết thúc. Tôi sẽ viết ra nó, tôi sẽ viết ra những nét chữ...