Jung Kook đang mơ một giấc mơ.
Và cậu biết rõ điều ấy.
Giấc mơ tràn ngập hơi thở dục vọng quyến rũ nhưng cũng thập phần tội lỗi.
Trong mơ cậu cố gắng nhắm nghiền đôi mắt, bên khoang mũi vẫn phảng phất mùi vị dầu thơm đậm chất muối biển hoà cùng vị nhàn nhạt của thuốc lá bạc hà. Jung Kook thở nặng nề, cố lay đầu để quên đi mùi hương ám ảnh ấy. Bản thân buộc ép đôi tay đặt mạnh lên từng phím dương cầm, cố hoàn thành bản nhạc dang dở.
Giấc mơ dường như đưa cậu trở về khoảng không gian nơi quán coffee ấy. Khi mà cậu vẫn còn là một cậu bé học sinh cấp 3 đang cố dùng những giọt caffein đắng nghét để xua tan đi chứng buồn ngủ cố hữu của bọn 12 cuối cấp. Cậu khoác lên mình chiếc áo phao đồ sộ bên ngoài bộ đồng phục xám nhạt đã có phần cũ kỹ, chiếc cằm thon gọn vì đói ăn cố vùi thật sâu vào chiếc khăn quàng cổ đã đôi chỗ sờn rách. Cậu đeo tai nghe, bên trong là một bài đọc tiếng Anh nhàm chán đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.
Ra khỏi cửa hàng có mấy bậc thang bằng đá lúc này đã thấm đẫm sương tuyết, Jung Kook một chân chạm xuống liền cảm nhận bề mặt trơn trượt tựa như đang bước đi trên mặt kính. Cậu vừa bước xuống đã mất thăng bằng, cả người đổ ập xuống phía dưới.
"Phen này sấp mặt rồi."
Cậu nghĩ trước khi đổ ập vào một vòng tay cứng rắn. Jung Kook đập đầu vào vai hắn, bàn tay còn nắm chặt lấy đối phương. Bộ dạng cậu chật vật phải đến gần 1 phút mới có thể định thần lại mà ngẩng đầu.
Gương mặt rất lạnh lùng, hắn hơi chau mày nhìn cậu, hoàn toàn không có một dáng vẻ nào ôn hoà. Jung Kook mất tự chủ mà nghe tim đập thịch thịch. Cậu cắn cắn môi trước khi rụt rè nhỏ giọng thì thầm "Xin lỗi...cảm ơn chú."
Cậu vừa mở miệng mà trong lòng đã reo lên từng hồi run rẩy. Trái tim cậu đập mạnh những rung động đầu đời, cậu thiếu niên 17 tuổi nghe lòng mình xốn xang kỳ lạ.
Thế mà ánh mắt người đàn ông kia nhàn nhạt lướt qua cậu nhanh không đến 1 giây. Cơ hồ hắn chỉ ừm hửm trong họng một tiếng rồi lạnh lùng lướt qua cậu nhỏ để vào trong quán. Một khoảnh khắc nhỏ như vậy, người đàn ông không mấy bận tâm thế nhưng cậu thiếu niên lại chôn sâu trong lòng tựa như thanh chocolate quý giá mà cất giữ. Tựa như hạt mầm cây cải gieo vào lòng đất. Khó đơm cây nhưng một khi đã lớn mạnh liền vươn những nhánh cây um tùm siết chặt, bóp nghẹt lấy trái tim của chủ nhân.
Jung Kook ngồi trước phím dương cầm ra sức lắc đầu muốn xua tan đi khoảnh khắc cứ lặp đi lặp lại như thế, hạ thân cậu trướng đau đến bốc hoả, cậu đưa tay lần mò đến nơi tràn đầy dục vọng tội lỗi kia, cậu rất muốn để thứ hỗn hợp mùi hương của muối biển hoà quyện lấy vị thuốc lá nhàn nhạt an ủi bản thân, thế nhưng nhận ra tất cả chỉ là một khoảnh không trống rỗng.
Ngay cả cây dương cầm cũng biến mất sau tiếng kẹt cửa lạnh lùng kia. Mí mắt Jung Kook run lên bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Người đàn ông trần nửa thân trên đang đứng trước cánh cửa sổ to lớn mà hút từng cơn thuốc lá. Jung Kook ngồi dậy kéo lấy chiếc áo sơ mi của người nọ vẫn còn mặc trên người cậu, tham lam ngửi lấy thức mùi cơ thể người đàn ông vẫn còn vương vấn nhè nhẹ.

YOU ARE READING
TaeKook | Strawberries and Cigarettes
FanfictionJung Kook cầm trên tay trái dâu tươi vừa được hái xuống của mình mà ngắm nhìn. Cậu giơ lên trước ánh mặt trời. "Dâu tây vẫn là không hợp với vị thuốc lá."