Sáng hôm đó tâm trạng Tae Hyung thoải mái nên lúc tắm mới có thể nói những chuyện này với cậu. Lời hắn nói không mấy dễ nghe, đầy châm chọc. Hôm sau Jung Kook về tới nhà liền nhận được tin báo vị quản lý kia Tae Hyung đã điều đi. Chỉ để lại cho cậu một trợ lý nho nhỏ để cậu sai bảo. Jung Kook mỉm cười tưởng rằng mình đã lay động được trái tim ai kia thế nhưng lúc cậu đến công ty liền nhận được mệnh lệnh đẩy sang Pháp đóng film.
Jung Kook cùng trợ lý một thân một mình lăn lộn ở Pháp suốt bốn tháng mới được về nước. Lúc về công ty liền nghe tin kim chủ lật bài thăng tiến ái phi mới. Jung Kook lầm lũi bước vào thang máy chịu đựng những lời châm chọc từ những kẻ hóng hớt được mối quan hệ bao dưỡng này của cậu.
"Kim chủ kể ra cũng không mấy tệ. Người cũ chơi rồi sau khi vứt bỏ vẫn đối xử thật tốt. Tài nguyên cũng không cắt đi phần nào. Aizza, thời buổi này kiếm cơm làm gì? Bán mông mới là có lời."
Jung Kook nghe những lời này cũng không dám phản bác. Vì trong mối quan hệ này chỉ mình cậu ôm mộng tưởng cao sang cùng thứ tình yêu viễn vông với hắn. Bây giờ thời thế thay đổi, cậu cũng chẳng còn tư cách gì cứ bám lấy chân hắn, cũng may cơm ăn còn chưa bị cắt, cậu cứ an vị sống cuộc đời của mình, đừng dây dưa tới "ái phi mới" có lẽ sẽ ổn thôi.
Ngay cả trợ lý nhỏ bé kia cũng nhìn ra đạo lý liền an ủi cậu tập trung đóng film, sáng đi tối về ngoan ngoãn thì sẽ không có chuyện gì. Jung Kook chỉ còn có thể cười trừ bảo cậu ta ra ngoài một chút sau đó khoá cửa một mình ở trong phòng thu âm cách âm đập phá, lúc đi ra đầu vẫn ngẩng cao như cũ giả như không có chuyện gì.
"Tân phi" kia đã từng có lần giáp mặt cậu. Dịu dàng, ngoan ngoãn, không chống đối, nghe đồn hắn vô cùng yêu chiều người này. Sáng đưa tối rước tựa như ông hoàng nho nhỏ, cười lên như ánh mặt trời.
Jung Kook năm 17 cũng từng tươi vui như thế. Cười lên cũng ngập tràn cảm giác thanh xuân thế nhưng liên tục yêu thầm 6 năm cùng bao dằn vặt đã sớm tước đi đơn thuần tuổi trẻ. Trong trái tim cậu luân phiên sắm hai vai hằng ngày bảo ban. Một bên hỏi cậu đã ngộ ra chưa. Bên kia liền trả lời đã ngộ ra rồi. Sao lại có thể không ngộ ra chứ?
Liên tục 6 năm yêu thầm đã khiến cậu nhận ra ngu ngốc của bản thân. Dùng thân thể để đổi lấy tình yêu là điều ngu xuẩn cũng may kết quả không mấy thảm thương. Tài nguyên vẫn chưa bị cắt, xem ra ngã cũng không mấy đau.
Jung Kook giảm dần số lần liên lạc với hắn, chỉ những dịp lễ mới nhắn một câu chúc phúc đơn giản.
Chúc mừng sinh nhật.
Năm mới vui vẻ.
Trung thu vui vẻ.
Giáng sinh vui vẻ.
Rồi lại đến sinh nhật vui vẻ. Lần nào người kia cũng chỉ nhắn lại một câu ừm lạnh lùng. Còn là qua ngày hôm sau mới nhắn. Pháo hoa ngoài kia nổ vang trời, không khí vui vẻ nhưng cõi lòng cậu tựa như đất hạn thiếu nước, cậu thiếu niên còn chưa kịp nở rộ đã lặng lẽ tàn phai.
Trên bàn ăn bất cẩn bị trúng chiêu, ban đêm bị người ta cầm thẻ mở phòng, trong mơ hồ bị bàn tay thô ráp vén áo, sờ lưng. Jung Kook bị doạ đến mồ hôi khắp người, cậu ráng sức quay đầu, ngoảnh mặt, một cước vào hạ bộ tên kia.
Jung Kook bình thường rảnh rỗi tập gym, luyện võ giờ phút này cũng không phải con gà quèn để bị bắt nạt. Cả đời này của cậu chỉ chấp nhận dưới thân người kia, nếu không phải hắn liền không kiêng nể.
Cậu đánh tên kia như để xả nỗi ấm ức bực dọc. Đánh đã cũng không quản áo sơ mi còn vấy máu liền nhanh chóng xuống lầu, mặc kệ cái nhìn hoảng hốt của tiếp tân mà dong xe đi thẳng.
Jung Kook mơ hồ, cậu đỗ xe bên bờ sông Hàn sau đó cầm điện thoại bấm lên dãy số đã từng ăn sâu vào xương tuỷ. Sương đêm lạnh lẽo cũng không bằng giọng người bên kia. Jung Kook mỉm cười nhè nhẹ thả giọng như có như không "Gây phiền phức cho Ngài...em đánh người rồi."
"Ai?" Giọng đối phương đó giờ vẫn luôn lạnh lùng liền trở nên gắt gỏng hiếm có, Jung Kook không biết gò má của cậu đẫm lệ bao giờ, cậu thở nhẹ báo cáo số phòng sau đó liền rơi vào im lặng.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói người kia đã trở nên gấp gáp, bên tai còn nghe rõ tiếng hắn bước xuống giường sột soạt.
Liệu rằng hắn có đang ngủ cùng nhân tình mới không nhỉ? Jung Kook nghĩ thầm. Liệu rằng mình có làm phiền hắn say mê túng dục không? Lúc còn bên cậu, hắn thập phần không muốn bị làm phiền đương lúc dục vọng dâng trào. Điện thoại luôn tắt. Xem ra tên kia không gơi dậy dục vọng mãnh liệt của hắn rồi nhỉ?
Jung Kook lấy đó mà dâng lên niềm tự hào đáng bị sỉ nhục. Cậu lơ đãng nhìn về phía sông Hàn trước mắt. Bờ bên kia vẫn còn sáng lên ánh sáng của phồn hoa còn chỗ cậu chỉ có bóng tối bao trùm.
"Em chỉ có thể là của Ngài thôi. Vì thế Ngài có thể thương tình em hầu hạ bên giường Ngài sớm hôm thả em đi được không?"
Jung Kook mỉm cười, cậu nhắn tin cho trợ lý sau đó dứt khoát ném đi chiếc điện thoại xuống đáy dòng sông lạnh lẽo.
Jung Kook rời khỏi giới giải trí. Cậu cũng không quan tâm người kia xử trí tên dâm dê thế nào. Chỉ biết cậu không bị bắt đền hợp đồng, dễ dàng rời khỏi, xem ra người kia vẫn chưa đến mức tuyệt tình.
Jung Kook mua một trang trại nho nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh. Cậu nghiên cứu cách trồng dâu, nuôi chó, hằng ngày thu hoạch dâu tây rồi đem ra chợ bán, bán ế thì đem về ủ rượu phân phối cho mấy nhà hàng gần đó. Cậu sống một cuộc đời trầm lặng, an nhiên. Không sách báo, không TV, không Internet, không xa hoa phù phiếm, hoàn toàn rời khỏi giao tiếp xã hội.
Cậu cũng không động đến dương cầm hay bất kỳ nhạc cụ nào nữa. Trong thôn có văn nghệ cậu cũng giả vờ mắt điếc tai ngơ, mù nhạc lý mà từ chối hết thảy. Jung Kook cho rằng mình cứ sống im lặng như thế thì sẽ tránh khỏi việc trái tim bị xao động lần nữa. Thế nhưng cậu hoàn toàn không ngờ ở nơi hẻo lánh này cũng sẽ có lúc bắt gặp được hình ảnh đã bào mòn thanh xuân của cậu.
Người kia trong TV cậu tình cờ xem được từ nhà hàng xóm vẫn luôn đĩnh đạc như xưa. Hắn nhàn nhạt trả lời từng câu phỏng vấn của nhà báo. Câu trả lời khuôn mẫu, người trả lời cũng vô cùng chuyên nghiệp. Nụ cười tiêu chuẩn ánh nhìn nghiêm túc hoàn toàn không tỏ rõ bất kỳ một tia cảm tình nào. Cho đến khi một phóng viên gan dạ đứng lên hỏi hắn về đối tượng thành đôi mới thấy cơ mặt hắn đôi chút thả lỏng. Hắn tựa tiếu phi tiếu giơ lên một sợi dây chuyền hình trái dâu cuộn trong làn khói thuốc lá vẫn đeo trước ngực bảo rằng vẫn luôn tìm kiếm vị dâu tây nào có thể phù hợp với hương thuốc lá của hắn. Câu trả lời mơ hồ làm cánh nhà báo xốn xang. Hắn từ tốn bước ra khỏi phòng họp, TV chuyển cảnh.
Jung Kook cầm trên tay trái dâu tươi vừa được hái xuống của mình mà ngắm nhìn. Cậu giơ lên trước ánh mặt trời.
"Dâu tây vẫn là không hợp với vị thuốc lá."
Mặt trời chói mắt con ngươi cậu nhoè nước. Phía xa xa liền đi tới một bóng hình đã quen thuộc khắc sâu trong tâm khảm.
YOU ARE READING
TaeKook | Strawberries and Cigarettes
FanficJung Kook cầm trên tay trái dâu tươi vừa được hái xuống của mình mà ngắm nhìn. Cậu giơ lên trước ánh mặt trời. "Dâu tây vẫn là không hợp với vị thuốc lá."