Chương 2 : Kẻ điên cùng búp bê Tây Dương (2)

52 4 0
                                    

     Khi nói xong câu đó , Tần Lâu rốt cuộc thu hồi ánh mắt, xoay người xuống lầu.

Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp cùm cụp……

Hắn giống nhưu dẫm thành nhịp, an tĩnh hồi lâu  chỉ nghe được đến hắn dừng ở thang lầu trên sàn nhà, hình như là bước chân ẩn chứa sự vui sướng

Hợp lại thành nhịp, khối Rubik trong tay hắn  xoay nhanh

Đột nhiên chỉ có thể nhìn thấy trên mặt thiếu nhiên là một nụ cười vòng cung.

Phóng túng tản mạn, cũng không đứng đắn —— tựa như bình thường hắn luôn chơi chăm chú như vậy

Nhưng mặc dù dưới tầng đều là những người hầu hai mươi mấy tuổi hầu như không có ai xem hắn như một thiếu niên bình thường

Bọn họ im như ve sầu mùa đông, không rên một tiếng.

Tống Thư cùng đại đa số người trong phòng cũng không có động tĩnh

Cho nên lầu một nhiều người như vậy dường như chỉ có mình cô cảm thấy thoải mái

Cô biết thiếu niên tên Tầu Lâu  , nhìn cô lúc này hoàn toàn khác với ở ngoài kia . Nhưng vì cái gì bất đồng, cô không hiểu, cũng không muốn hiểu

Tống Thư một mình ngồi ở góc sô pha .

Người hầu đã đem ba lô của cô vào , trong ba lô của cô toàn những thứ liên quan đến họa bổn . Tống Thư đem nó lấy ra

Có người hầu trộm xem cô, ánh mắt không giấu nổi được sự kinh ngạc

Lúc Tống Thư lấy cái họa bổn kia ra , Tần Lâu cùng  Tống Như Ngọc trước mặt cô dừng lại.

“Lạch cạch.”

Cuối cùng một tầng quay lại, khối Rubik phục hồi như cũ.

Tần Lâu liếc đồng hồ, ngữ khí tựa hồ có điểm tiếc nuối, “Một phút 35 giây a. Quả nhiên không có gì bất ngờ"

“Biểu, biểu ca anh chơi  khối Rubik thật giỏi,  thật lợi hại……”  Tống Như Ngọc đứng ở trước mặt Tần Lâu lắp bắp nói ,  đè nặng giọng nức nở nhưng còn muốn nỗ lực khen hắn

“Nga?” Tần Lâu chầm chậm mà ném ra một câu ngắn có mỗi một chữ như vậy

Hắn cười như không cười mà vừa nhấc mắt, ánh mắt lại nhìn hướng đến một góc sô pha

Cái này âm thanh quá quen thuộc.

Nếu vừa mới còn có người không biết Tần lâu lời nói “Búp bê Tây Dương” là chỉ ai , kia giờ khắc này lầu một đã không ai không hiểu.
Tống Như Ngọc run đến lợi hại hơn.

“Biểu ca, ta……”

“Hư."

Tần Lâu đem khối Rubik đổi sang một tay khác .  Ngón cái cùng ngón giữa của hắn ghìm chặt  lên khối Rubik làm trung tâm trục, ngón trỏ nhẹ nhàng xoay chuyển  —— khối Rubik ở hai ngón tay hắn nhanh chóng di chuyển  .

Sau đó Tần Lâu ngẩng đầu cười

Chuyển ra một mặt khối Rubik, đột nhiên ánh mắt hắn  Rhướng tới đôi mắt của Tần Như Ngọc
“Đừng!”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vết Cắn - Khúc Tiểu Khúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ