Thỉnh thoảng chuyện đó lại xảy ra. Bangtan rất thân thiết, sống với nhau đã lâu và quá quen thuộc với nhau đến nỗi lắm lúc bị hớ. Thỉnh thoảng Jimin vô tình lấy nhầm hoodie của Hoseok sau buổi tập, rồi nhiều tuần sau đó, trong khi tất cả bọn họ còn bận đùa giỡn, chiếc áo vẫn chưa được trả về chỗ cũ. Một lần khác, lần này có chủ ý hơn. Taehyung thích mê chiếc đồng hồ của Jungkook, và hỏi mượn để dùng nó mà diện cùng trang phục. Jimin mặc mấy chiếc áo hoodie quá khổ của Jin mỗi khi thấy lạnh, luôn bảo rằng đồ người khác bận vào thích hơn. Và Yoongi hiểu điều đó, đôi khi em cũng cảm thấy như vậy. Đôi khi em trộm những cái áo flannel của Jin, hoặc em để Jungkook lấy một ít của mình mà mặc. Nhưng trên hết, em thích mặc đồ của Namjoon nhất.
Em không biết ở những chiếc áo thun hoặc áo khoác ấy của chàng nhóm trưởng có gì đặc biệt. Nhưng mỗi lần được mặc chúng, thấy bản thân ngụp lặn trong lớp vải mang kích cỡ của gã làm má em ửng hồng. Có lẽ nó khiến em nhận thức rõ ràng hơn về kích cỡ chênh lệch giữa hai người. Yoongi không phải là chàng trai thấp bé nhất, ấy vậy em lại gầy, đùi thon, chân nhỏ, eo mi nhon và vai rộng. Và khi mặc trên người quần áo của Namjoon, thì đấy là lúc em trông nhỏ con thực sự.
Em thích mặc quần áo rộng thùng thình, em thích cảm giác mình còn nhỏ con hơn thực chất nữa, dường như điều đó mang lại sự thoải mái. Nhưng, so với Jin hay Taehyung, thì mặc trên mình đồ của Namjoon lại hoàn toàn khác. Rất nhiều lần, Yoongi kiếm lấy cớ là gu ăn mặc của em và Namjoon giống nhau, hai người hay mua đồ cùng nhãn hiệu. Thế nên em hay bảo là áo thun của mình đang nằm trong máy giặt, và Namjoon sẽ không ngần ngại mà ra hiệu về phía tủ đồ và nở nụ cười, "Cứ tự nhiên đi, hyung." rồi quay lại với cuốn sách của mình. Lúc đầu, Yoongi rất cẩn trọng. Em không làm điều đó thường xuyên, nhưng rồi thời gian trôi qua, em trở nên tự tiện lấy quần áo từ tủ đồ của Namjoon. Em nghĩ về lần gần đây nhất mặc nó, về việc nó vừa vặn trên vai, phủ xuống ngực mình như thế nào. Và việc nghĩ về Namjoon thật tình... là một điều gì đó mà Yoongi cảm thấy có phần tội lỗi.
Họ giống như anh em - coi như là bạn thân, nhưng hồi thuở non trẻ, mối gắn kết ấy đối với Yoongi chỉ là mơ hồ. Ngay cả khi hai người cãi nhau trong căn hộ tồi tàn của họ, hầu như không kiếm được tiền và bangtan thì cứ như một giấc mộng hão huyền, Yoongi đã để mắt đến Namjoon. Cách bàn tay gã siết lại thành quyền, đường nét xương hàm, và chân mày nhíu lại khi gã cố kiềm chế cơn giận. Yoongi đã suy diễn cả tá thứ; từ một cuộc tranh cãi rồi dẫn đến xung đột bất chợt giữa hai đôi môi, ngấu nghiến, điên cuồng, khao khát.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã đổi thay. Trong những năm qua, em đã yêu Namjoon. Như bạn bè, như gia đình và hơn thế nữa. Có lẽ đó là lý do tại sao em thích mặc quần áo của gã, cảm thấy nó tựa một quyền sở hữu dù rằng nó hoàn toàn được khoác lên em. Thông thường, Yoongi cảm tưởng bản thân là Namjoon trong bộ quần áo của gã. Đôi khi em sẽ ngủ trong những chiếc áo, hoặc hoodie. Em cuộn tròn, suy nghĩ về vòng tay của Namjoon quanh người. Một phần trong em rơi vào ảo mộng hạnh phúc, một phần khác của em mang đầy mặc cảm tội lỗi.
Hôm nay cũng không khác gì. Em quay về, bước vào ký túc xá sau thời gian ở studio và nhận thấy nó vắng tanh. Em không ngạc nhiên. Mọi người đều có kế hoạch riêng. Hoseok, Jungkook và Jimin tới hộp đêm nào đó, Jin đi gặp cha mẹ anh ấy còn Taehyung thì đi chơi cùng một số người bạn từ thời thơ ấu. Namjoon đang ở Bighit, làm việc. Yoongi nhớ Namjoon bảo em cứ về trước. Gã nói mình sẽ ở lại đấy một lúc, và qua ánh nhìn trên đôi mắt mệt mỏi cùng cái cau mày, em tin gã. Vì vậy, em ở đây, giữa ký túc xá hiếm khi trống trãi, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng đi nước kiệu từ bốn chiếc chân bé xíu của Yeontan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamGi] The shirt started it
Fanfiction❝Namjoon bắt quả tang Yoongi đang mặc áo của gã và đang trong tư thế mờ ám. Nhưng gã không hề nổi giận chút nào.❞ Tác giả: Bosco Egoist dịch