Shot 2.
Năm đầu cấp 3 cũng không tệ như cậu nghĩ. Ji Hoo đi rồi, cậu cứ tưởng rằng mình sẽ rơi vào bóng tối cô độc. Cho đến khi cậu gặp lại EunHyuk, một thằng khờ đầu to mắt cận. DongHae đã lợi dụng anh để quên đi Ji Hoo nhưng xét cho cùng, điều đó chẳng giúp ích gì cho lắm. Chính sự khờ khạo của anh càng khiến DongHae nhận thấy mình thật xấu xa. Chính sự thành thật của EunHyuk đã làm cho vết thương trong trái tim DongHae lành miệng. Và cậu bắt đầu thích anh. Tuổi trẻ mà, dễ thích, dễ yêu nhưng để quên thì thật là khó. Vậy thôi. DongHae rất sợ mất anh...giống như là mất Ji Hoo vậy. Cậu chỉ muốn EunHyuk là của riêng mình. Cậu đã rất khó khăn để quên Ji Hoo. DongHae sẽ không buông EunHyuk dễ dàng như đã buông Ji Hoo ra đâu. DongHae chỉ cần có anh...
Nhưng, DongHae vẫn muốn EunHyuk đeo bông tai quả chuông...
A~~~ Mới được nửa học kỳ 2 thôi, mà tình cảm của cậu dành cho anh còn nhiều hơn cả tình bạn nữa.
.....
Từ lúc giáo viên nhắc rằng sắp tới hạn nộp bài luận dành cho học sinh giỏi, DongHae cứ thấy anh khang khác. Cậu thấy anh ít nói hơn, anh phớt lờ mọi thứ. Đôi mắt nâu chỉ nhìn đi đâu đó. DongHae lo lắng. Có phải bài luận mà cậu hứa giúp anh không nhỉ?... Chết tiệt, từ cái đêm cậu kể chuyện cho anh, anh chẳng hề nhắc đến bài luận. Không phải cậu quên, chỉ là...
Chuông reo, đợi giáo viên ra khỏi lớp, DongHae kéo tay anh lên sân thượng cúp tiết. EunHyuk vẫn ngơ ngác để cậu dắt đi.
Suốt một thời gian dài mà hai người chẳng nói với nhau lời nào. Cậu bực không thể tả. Anh cứ nằm nhìn lên trời rồi nhắm mắt, chẳng hiểu có ngủ hay không nữa. Có gì thì phải nói chứ. Cứ im lặng mãi vậy, có người thấy khó chịu muốn chết.
– Này, EunHyuk. – Cuối cùng, vì không chịu nổi mà cậu đập vào tay anh một cái rõ mạnh.
– Gì, gì hả? – Anh giật mình nhìn cậu.
– Uh...về cái bài luận ý... Uh... Tớ nói cho cậu cái này... – DongHae xích lại gần và nhìn vào môi anh đầy ngụ ý.
Lưỡng lự một chút, cậu kéo đầu EunHyuk xuống sát khuôn mặt mình, rất rất gần. EunHyuk sững sờ nhìn cậu. Hơi thở nóng bừng của cậu làm anh bối rối, muốn đẩy cậu ra mà tay cứ cứng đờ. Vẫn chưa hiểu gì thì DongHae đã kéo đầu anh thấp hơn và đặt lên môi anh một nụ hôn. EunHyuk chỉ biết căng mắt ra nhìn. Cậu ngậm lấy môi dưới của anh, dẫn anh đến với một nụ hôn ngọt ngào. EunHyuk bắt đầu hoang mang nhưng vẫn không biết làm gì. Chợt anh cảm thấy nụ hôn có vị ngọt ngọt. Đôi tay EunHyuk nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu...
.....
– Hy...Hyukie, đó là nụ hôn đầu của cậu à? – Một lúc rất lâu, cậu mới dám lắp bắp hỏi.
– Uh... Cậu cướp mất rồi còn đâu. – Anh nhăn mặt nhưng ai mà biết trong lòng anh nghĩ gì.
– Nó...nó như thế nào? – Cậu ngước lên nhìn anh, chờ đợi.
– Nó... Ơ... – Anh phồng má suy nghĩ, bỗng mặt anh đỏ ửng. – Ơ... Làm sao tớ biết được. Aishhh...
Anh vò rối mái tóc, tỏ ra bực tức rồi bỏ lại cậu với khuôn mặt buồn xo. Nhưng cậu đâu biết, vừa ra ngoài anh đã trượt lưng xuống cửa, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. Cả người anh nóng ran, tim đập thình thịch. EunHyuk thực sự rất ngượng. Sao đột nhiên lại hôn anh chứ. Lại còn hỏi cảm giác như thế nào nữa. Làm sao mà anh trả lời được đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/219155209-288-k858262.jpg)
YOU ARE READING
[K+] Selfish [Three-shots | EunHae]
FanfictionAuthor: Rjn Trố. Rating: K+. Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn. Category: General - very little sad, happy ending. Pairing: EunHae of Super Junior. Warning: - Boy x boy. - Thật sự, DongHae trong fic có hơi... >.< Status: Completed. Note: - Quê...