Mine

54 3 0
                                    


Author: Rjn Trố.

Rating: T.

Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.

Category: General.

Pairing: HyukHae of Super Junior.

Warning: Boy x boy.

Status: Completed.

Note: – Chà, hơn một năm tôi mới lại viết fic :(( Thế nên giọng văn vốn dĩ đã kinh khủng nay nó lại càng kinh khủng hơn là điều dễ hiểu nhỉ :((

– Khi mà tôi viết đến chữ "end fic", cảm giác bồi hồi và nhớ nhung thật kỳ lạ 'v'

– Trong fic của Rjn, mọi điều đều có thể xảy ra =))

Tặng Mi Yun! Chị thành thật xin lỗi vì đến tận bây giờ chị mới có thể tặng em fic! Em có thể nói chị là một kẻ dối trá OTL Tuy nhiên chị muốn em biết rằng dù rất lâu như vậy nhưng chưa bao giờ chị quên việc mình phải thực hiện lời hứa với em ^^~ Chị rất mong em thích fic này 'v' I love you!

Summary: Thứ vô cùng quan trọng, là thứ quý giá nhất.

Không ai có thể nhìn thấy. Không ai có thể phát hiện. Không ai có thể cướp đoạt...

Ta phải cất giữ nó thật cẩn thận. Suốt đời này nó chỉ thuộc về ta. Mãi mãi chỉ thuộc về ta...

... "Bắt được em rồi!"

Song: This Is How I Disappear - My Chemical Romance

Mine

Nhốt nó lại trong cái lồng của ta...

.

.

.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng nhỏ, chưa kịp soi rọi mọi vật đã vội tắt ngấm. Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng khiến DongHae khẽ mở mắt.

"Leng keng". Âm thanh của chiếc xích lại vang lên. Thật chói tai! "Leng keng". Chết tiệt! Lại nữa, cậu ghét cái tiếng đó. Khi trở mình, chiếc xích như siết chặt cổ chân khiến cậu đau buốt.

– Hm... HyukJae? Mừng cậu đã về. – DongHae mệt mỏi nhìn hắn.

– Hae ở nhà có nhớ tớ không?

Hắn nhìn cậu cười hiền. Phải rồi, nụ cười đó đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả cậu. DongHae nhắm mắt định quay đi thì hắn đã nằm xuống và kịp giữ người cậu lại. Một lần nữa, thứ tiếng dưới cổ chân cậu lại vang lên khi cậu nhích người nhường chỗ cho HyukJae. Quen thuộc không có nghĩa là thích. Ghét mà được ư? Đến một lúc nào đó, cậu buộc phải yêu sợi xích sắt đáng nguyền rủa và cả cái tiếng leng keng từ nó. Uh, có thể lắm chứ.

– Chỉ có mấy tiếng thôi mà, tớ không sao. – Vừa đáp lời, cậu đã phải đón nhận nụ hôn gấp gáp từ hắn.

– Lạnh lùng quá đi. – HyukJae nhõng nhẽo, dụi đầu vào cổ cậu. – Nè nè, tớ đã buồn lắm đó.

Sáng nào cũng như vậy, thật tẻ nhạt. DongHae bỏ ngoài tai những lời nói của hắn, quay người đi chỗ khác. Tiếp theo, hắn sẽ lôi cốc vani lắc ra để dụ dỗ cậu. DongHae biết và đó là điều duy nhất khiến cậu mong chờ.

[T] Mine [Oneshot | HyukHae]Where stories live. Discover now