Không gian lạnh lẽo, cái gió cắt da cắt thịt điểm chớm đông khẽ luồn qua từng tán cây khô đen, cuốn lên những chiếc lá ẩm mốc hoen úa, đánh động khiến lũ quạ giật mình, tung cánh bay lên, hàng loạt lông vũ tối màu phiêu bồng trong không khí.
Trận chiến giữa các Tử Thần Thực Tử và toàn bộ giới pháp thuật đã qua, để lại là một chiến trường xơ xác, tiêu điều và những cây đũa phép vĩnh viễn mất đi chủ nhân, nằm im lìm, ảm đạm trên đất.
Hermione trào nước mắt, quỳ sụp xuống, ánh mắt tuyệt vọng trân trân nhìn bóng dáng đang dần tan biến thành từng mảnh nhỏ của Levy:
"Đừng đi! Xin cậu, đừng đi Levy!!"
"Xin lỗi Hermione, xin lỗi mọi người, tôi phải đi tìm anh ấy!"
Đôi mắt Levy mờ mịt, đôi đồng tử màu xanh xinh đẹp ngày nào vốn đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng ngay sau khi người cô ấy yêu nhất biến mất, lúc này như ảo giác có lại một chút ánh sáng, khóe môi cô mỉm cười nhợt nhạt, giả vờ nhìn ngắm mọi thứ còn sót lại trên chiến trường, cảm nhận cái đau đớn đang ăn mòn qua từng tấc da thịt và tốc độ tan biến của bản thân, vui vẻ nói lời chia tay cuối cùng.
Cô biết...
Cô chỉ là hồi quang phản chiếu, rất nhanh thôi, cô sẽ lên thiên đường.
Mà...có lẽ lại là địa ngục...anh ấy xấu xa như vậy, khéo khi thiên đường không chịu nhận đâu ha ha...
Cô cười khẽ, sự xinh đẹp đương độ chín muồi của cô gái lúc này như tản ra sức hấp dẫn chí mạng, cô xoay người, tà váy trắng tinh khôi bay lên, nhún nhảy theo một khúc nhạc vô hình nào đó, thân thể bé nhỏ không ngừng quá trình tan thành những tia sáng nhỏ bay đi.
Hermione đờ đẫn nhìn Levy, khóc càng ngày càng tê tâm liệt phế, đôi mắt nâu hằn lấy những đường lằn đỏ, cô cảm thấy trái tim tại lúc này đã triệt để rách ra, máu chảy đầm đìa không cầm được, cô thương cô gái ngốc ấy đến điên dại rồi.
Đừng đi mà Levy...
Đừng đi...
Tôi xin cậu đó...
"Đồ ngốc Hermione, sống vui vẻ lên đấy, sẽ có người tốt đến và yêu thương cậu rất nhiều, cậu đừng vì tôi nữa, tôi không xứng với tình cảm tốt đẹp của cậu..."
Levy kết thúc điệu nhảy, bầu trời đen đặc như muốn sụp xuống, cô gái đứng giữa sự hoang tàn nhẹ nhàng biến thành đám bụi sáng cuối cùng, chỉ để lại giọng nói phiêu bồng tan biến theo gió và một đôi mắt cổ vũ thầm lặng.
"Không!!!!"
Hermione hét lên thất thanh, lao tới, muốn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia, nhưng thứ cô kịp ôm trong lòng chỉ còn một chùm những hạt sáng xinh đẹp, rồi cũng tản ra biến mất hết trên không trung.
"Không..."
Hermione ngã xuống, áp sát mặt đất, dần dần co người lại, thều thào, truyền ra từng tiếng nức nở như đứa trẻ.
Nước mắt của cô từng giọt, từng giọt rơi ra, thấm vào trong đất, rất nhanh biến mất đi. Nhưng còn nỗi đau đến chết lặng trong lòng lúc này của cô ấy, đã hoàn toàn không có cách nào vơi đi được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng Hợp) Harry Potter: Không Couple nào là không thể!
General FictionXem, đọc Harry Potter, chắc hẳn có rất nhiều Potterhead nức nở tiếc hận cho nhiều nhân vật có kết cục không tốt nhỉ? Như chàng mĩ nam Cedric Digory, giáo sư độc dược ngoài lạnh trong nóng Severus Snape,..... Vậy thì các bạn chọn đúng nơi để an ủi tâ...