Đêm Halloween ấy, chỉ vì bồng bột châm chọc Hermione bên Gryffindor quá đà, Draco bị giáo sư Moody biến thành một con chồn hương trắng muốt.
---
"Ha ha ha, bọn mày xem thằng Malfoy kìa, buồn cười quá"
"Phải đó, đáng đời cái thứ độc miệng, giáo sư Moody là tuyệt nhất!"
Draco đứng trên bàn ăn, hoảng loạn nhìn hai móng vuốt chồn của mình, không ngừng kêu lên chít chít.
Tất cả mọi người đều cười cậu, không một ai có mặt ở Đại Sảnh Đường nói giúp cả. Ngay cả hai thằng bạn mà cậu nghĩ là tốt nhất Goyle và Crabbers cũng chụm đầu vào cười đến ná thở.
Buồn cười đến thế sao?
Không hề!
Nhất thời, Draco cảm thấy vô cùng lạc lõng cùng tức giận bất lực, viền mắt chồn của cậu đỏ lên, hơi nước xuất hiện trong hốc mắt, tưởng chừng một giây sau những giọt nước mắt yếu đuối sẽ trào ra, nhưng cậu lại nhảy xuống bàn, nuốt nước mắt xuống, muốn chạy ra khỏi nơi này.
Vì cậu biết, ai lại có thể quan tâm tới một con chồn cũng có thể biết khóc đây?
Và có lẽ, thậm chí khi cậu ở trạng thái bình thường, trút bỏ đi lớp vỏ kiêu ngạo cứng cáp mà khóc ra, thì thứ nhận được ở những con người đáng ghét kia cũng chỉ là những trận cười chỉ có hơn thế này chứ không hề có kém đi.
Cha vĩ đại của cậu dạy rằng:
Đã sinh ra là một đứa con trai thì không được phép đổ nước mắt cho dù có đau khổ, tức giận, uất hận ra sao. Bởi miệng lưỡi ngoài kia lắt léo, nhận tâm lại càng sâu, sẽ chẳng có ai mảy may động tâm thực sự trước những giọt nước mắt vô dụng ấy cả.
Chi bằng trực tiếp hóa những thứ ấy thành sức mạnh, để những người yếu đuối hơn và đặc biệt là vợ tương lai - người sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cậu - sẽ có cảm giác được an toàn.
Và khi Draco là thiếu gia duy nhất của nhà Malfoy, thì đã được định sẵn từ khi còn trong nôi là tuyệt đối không được có khái niệm để lộ ra thứ "cảm xúc yếu đuối phiền phức ấy".
Nhất là khi đứng trước mặt của kẻ đáng ghét nhà Gryffindor luôn coi cậu là thù địch - Harry Potter. Draco lại càng không muốn để lộ bất cứ thứ gì có thể làm suy giảm đi hình tượng của mình trước cậu ta.
Vì đối với Draco mà nói, chỉ có duy trì được một chút hình tượng này thì may ra cậu mới có thể cảm thấy không quá thất bại và vẫn có thể vực dậy làm một thiếu gia nhà Malfoy thuần huyết cao quý như cha cậu vẫn luôn mong muốn được thấy ở trên người cậu.
Móng vuốt chồn đạp xuống bàn, lấy lực nhảy xuống.
Phù...
Thân ảnh nho nhỏ của Draco phi lên, cứ ngỡ sẽ chạm đất thành công và chạy tuột đi, thì bỗng nhiên có một vòng tay tóm gọn ngay giữa người cậu, khiến cậu không thể không bị treo lủng lẳng giữa không trung.
Cmn!!
Draco nhìn mặt đất cách mình càng ngày càng xa và những tiếng cười nhạo cậu lại càng lớn hơn, uất ức lẫn tức giận trộn lẫn, cậu lúc này thật sự muốn dùng cả hàm răng chồn yếu ớt này đi cắn chết cái kẻ đã cả gan giữ cậu lại ở cái tư thế đáng xấu hổ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng Hợp) Harry Potter: Không Couple nào là không thể!
Ficción GeneralXem, đọc Harry Potter, chắc hẳn có rất nhiều Potterhead nức nở tiếc hận cho nhiều nhân vật có kết cục không tốt nhỉ? Như chàng mĩ nam Cedric Digory, giáo sư độc dược ngoài lạnh trong nóng Severus Snape,..... Vậy thì các bạn chọn đúng nơi để an ủi tâ...