「今天你结婚」

1.8K 155 10
                                    

Ngày mốt em kết hôn.

Anh đứng trước gương nhìn chính bản thân mình một chút rồi bật cười, sau anh cũng cởi bộ vest trắng trên người ra rồi quyến luyến xếp thật gọn rồi cất vào tủ, coi như mình chưa từng nhìn thấy nó, vì càng nhìn lại càng thêm một hồi đau đớn. Anh chẳng hiểu vì sao nữa, chẳng hiểu vì sao mà lòng anh hiện tại êm lặng đến lạ mà chẳng hề có một chút bão bùng như đã ngỡ - chắc là vì anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hoặc đây chỉ là khởi đầu cho một cơn giông nặng nề mà thôi...

...Nhẫn trên ngón giữa lạnh lẽo truyền thẳng vào tâm can.

Ngày mốt em kết hôn.

Anh xuống phố sau bao nhiêu ngày chôn mình trong căn phòng kín. Cuộc sống vẫn như thế, vẫn trôi qua một cách vội vã và mệt mỏi như nó đã luôn, thật may mắn rằng anh cũng đã quen rồi.

Anh ghé vào một tiệm bánh ngọt mà chúng ta từng rất yêu thích. Anh không chọn mua bánh phô mai chanh dây như thường lệ mà lại mua một chiếc bánh trà xanh - món mà anh ghét ăn nhất trong cả cửa tiệm, nhưng lạ lùng rằng em lại vô cùng thích nó. Rồi anh thế nào ư, anh cũng chỉ biết cay đắng cười một cái thật gượng gạo. Công viên chỉ cách vài mét nữa, vậy nhưng chân anh lại nặng nề kinh khủng. Anh nhìn xung quanh, nơi này, nơi này và nơi này nữa, tất cả đều có bóng hình của chúng mình lưu lại, thế nhưng người cạnh bên anh ấy vậy mà đã dần bị xoá nhoà rồi.

Anh nhìn vào một tấm gương phản chiếu từ một cửa tiệm. Hiện thực là, chỉ còn một mình anh.

Hiện thực là, anh chẳng còn gì để khiến anh tin em vẫn còn là của anh nữa.

Và em biết không, bánh trà xanh đắng ngắt hôm ấy bỗng trở thành vô vị, mà anh cũng chẳng hối hận khi mua. Anh nghĩ, chắc là do họ đã không còn thêm quá nhiều trà xanh như khi trước...

Thật ra, anh cũng biết anh đang tự lừa mình.

Có là quá trễ không?

A, còn phải hỏi nữa sao...

Đúng rồi, thật tồi tệ rằng anh chẳng nhớ thiệp mời của em anh đã để ở đâu nữa - dù là việc này chỉ mới xuất hiện trong đầu anh thôi. Mặt trời đã dần trốn phía sau những toà nhà cao tầng rồi này, và anh hiểu rõ khi trở về, đối mặt với anh chính là căn hộ đang chìm trong ảm đạm và cô độc. Anh nghĩ em sẽ giận anh nếu em phát hiện, vì thật ra anh đã bán căn chung cư ấy được hơn một tuần rồi....

Anh xin lỗi...

Ngày mai người ta sẽ đến để dọn đồ anh đi, và anh sẽ đến một nơi xa thật xa để anh không còn cơ hội đặt chân đến nơi này thêm lần nào nữa.

Anh xin lỗi, anh nhát gan quá...

Nhưng rồi một giọng nói vang lên trong anh, nói rằng em sẽ chẳng còn quan tâm anh nữa đâu huống chi là căn nhà ấy.

Ừ nhỉ?

Ừ, nhỉ.

Anh phải tỉnh lại thôi.

Bác Quân Nhất Tiêu | đoá hoa ấy em đã cài lên ngực áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ