「今天我结婚」

1.1K 128 3
                                    

Ngày mốt em kết hôn.

Em đã đến thác nước Hoàng Quả Thụ ở Quý Châu, nơi mà em đã luôn muốn cùng anh đến - thế nhưng ta mãi chẳng có cơ hội.

Tất nhiên là em đến một mình, một phần cũng là vì em có việc lên đây công tác.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay nơi này thật vắng vẻ, em không cần xếp hàng mua vé quá lâu thì đã được vào tham quan. Xung quanh em, anh xem này, dường như ai ai cũng có đôi có cặp, bọn họ cứ mải cười đùa và ca thán, nét mặt hạnh phúc chan chứa yêu thương đến nhường nào. Đúng, chỉ có em là lạc lõng nơi đây, một nơi mà em chẳng biết em rốt cuộc đến đây vì gì.

Em muốn đến thác Hoàng Quả Thụ với anh, đến nơi đây nghe tiếng nước đổ, đến nơi đây để thấy thế gian và thiên nhiên hùng vĩ thế nào...

Nhưng cuối cùng chúng ta chẳng có gì làm được.

Thác nước đổ ầm ầm ầm xuống, xen kẽ những thanh âm ấy còn là lời thì thầm bàn tán của thiên hạ. Chẳng biết sao nhưng em bỗng lạnh kinh khủng, biết thế em đã nghe lời anh mang áo khoác theo...

Nghe lời anh...

Ừ.

Nhưng có một vài khoảnh khắc, em đã hối hận.

Ngày mốt em kết hôn.

Em trở về vào lúc chập tối, rồi người được gọi là "vợ chưa cưới" của em nhắn cho em một tin dặn dò em đến thăm bố mẹ cô ấy để bày tỏ lòng thành và cho bọn em trông "thật" hơn một chút, em tất nhiên đồng ý.

Rồi ấy, rất buồn cười rằng em đã cố tình đi ngang qua nơi ta từng sống. Em không nhìn thấy anh, em không ở cùng anh, vậy em cũng chỉ còn cách tự mình nhớ lại mọi kỉ niệm thuở ấy. Em đã ghé vào tiệm bánh cũ mua một một lát bánh phô mai chanh dây, loại mà anh thích nhất, sau đấy em cứ ngồi trên xe chầm chậm ăn mãi. Em chẳng thích vị của chanh dây, ấy vậy mà bây giờ em lại ăn nó, nó thậm chí còn quá ngọt, so với lần đầu ăn thử đúng là chẳng kém cạnh gì và em ghét nó, em vẫn ghét nó.

Em bỏ dở nửa chiếc bánh ở ghế lái phụ rồi rời đi. Từ đằng xa em đã sớm nhìn thấy những toà nhà cao tầng nằm trong khu chung cư, rồi em nghĩ chẳng biết anh có còn ở đây hay không, hay anh đã sớm rời đi khi chúng ta nói lời từ biệt...

Anh có còn nhớ em không, hay anh có còn yêu em không?

Còn em, em thì có.

Em vẫn còn yêu anh, và em không thể hận anh nổi.

Tiêu Chiến, sao anh mãi chẳng trả trái tim về cho em...

Ngày mai em kết hôn.

Em cùng "vợ chưa cưới" đến tiệm váy cưới nổi tiếng của thành phố để nhận nốt bộ soirée trắng mà cô ấy tự thiết kế để họ gia công, giá cả cũng chẳng rẻ gì. Trông cô ấy rất vui vẻ, hoặc là, trông cả hai bọn em đều rất vui vẻ, thế nhưng thật ra tất cả đều là giả cả.

Sẽ không một ai biết rằng cô ấy và em có một bản hợp đồng, tất nhiên bọn em chẳng yêu nhau, trong lòng bọn em đều đã có người khác mà chỉ có bọn em là thấu hiểu. Thanh mai trúc mã, người ta ngỡ rồi em sẽ lấy cô ấy vì tình cảm lứa đôi đã ươm mầm khi còn là những đứa trẻ, ấy thế mà em lại lệch quỹ đạo.

Bác Quân Nhất Tiêu | đoá hoa ấy em đã cài lên ngực áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ