Một ngày mưa hơi to, Jungkook nhà ta kết thúc công việc ở trụ sở và trở về nhà. Chả có gì đáng lo trước khi cậu nhận ra mình quên mang ô rồi, xác cmn định đội mưa về nhà luôn :))))
Nhưng Jungkook rất kĩ tính nhé, nếu dầm mưa về thế nào ngày mai cũng cảm, không liệt giường cũng ngây ngất. Mà như vậy thì phải xin nghỉ làm, tiền lương cũng bị trừ, chả khác nào tự đào hố chôn sống bản thân. Thế nên cậu quyết định đứng chờ mưa tạnh, may mắn thay hôm nay công việc đã giải quyết xong hết rồi, deadline cái mọe gì đó đã sớm bị đá bay cho sếp từ hôm qua.
Hên ghê!
Mưa có vẻ ngày càng to, Jungkook đứng dưới mái hiên dưới trụ sở dần cảm thấy mệt mỏi, bụng cũng hơi đói rồi. À, có hộp sữa chuối dự phòng trong cặp táp nè, hehe.
Nói chứ chả ai lạc quan như Jungkook nhà ta đâu. Dù trời có bão, chỉ cần có đồ ăn và thức uống thì cũng sẽ bị đánh bay hết sạch.
Nhưng mà sữa chuối bị uống hết, kim đồng hồ cũng đã quay đến số 6, mưa vẫn chưa tạnh. Đồng nghiệp cậu đa số đều đã lái xe hơi đi về hết rồi, mà người ở lại toàn ở phòng khác, cậu có quen ai đâu.
Haizz, mưa ơi em tạnh đi, anh mua cho em sữa chuối :<
Tức ở chỗ năn nỉ cỡ nào thì mưa cũng ứ tạnh, Jungkook chết trong lòng một chút. Sữa chuối mà cũng hỏng thích, thế mưa ra chuồng gà mà chơi một mình đi nha.
Người đứng chờ cũng dần bớt đi, cơ bản họ đều có công việc phải làm nên đội mưa trở về, lần này dùng ngón tay cũng đếm dư được đó.
Buồn của Jungkook.
Mặt nhỏ hẩm hiu, trời cũng dần lạnh hơn rồi. Vì là mùa hè nên Jungkook không đem theo áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, giờ thì hối hận vì không lo chu đáo rồi. Hix...
Đang than thân trách phận thì đằng sau cậu xuất hiện một cái thân cao to. Jungkook hiếu kì quay lại nhìn một chút, rất lạ, đoán chừng chỉ là khách hàng đến để bàn chuyện hợp đồng mà thôi. Nhưng mà anh khách này cũng hơi đẹp trai đó, dáng cũng cao to. Dù cậu sở hữu một thân 1m79 nhưng đứng cạnh anh khách hàng này vẫn bị dìm cho ngập đầu. Trong lòng Jungkook âm thầm than thân trách phận lần 2.
Anh khách hàng này đoán chừng cũng hơn tuổi cậu một tẹo, người ta cũng trưởng thành hơn cậu một tẹo, nạnh nùng hơn cậu cũng một tẹo, cái gì cũng một tẹo, gộp lại thì đích thực hơn cậu rồi. Hừ, còn lâu Jungkook mới thích.
........
...............
Ừa thì cũng thích. ( ̄ω ̄)
Hình như trời mưa còn to hơn lúc nãy nhiều, Jungkook bắt đầu lo lắng rồi, biết vậy lúc nãy đội mưa nhỏ đi về thì tốt biết bao nhiêu. Giá mà mình mang theo ô (⌣_⌣")
"Cậu...cậu còn chưa về sao?"
Jungkook ban đầu còn hơi ngớ ra, sau một lúc mới định thần lại, thì ra là giọng nói của anh khách hàng cao to đứng cạnh mình. Bây giờ mới ấp úng trả lời
"À, tôi vốn định chờ mưa tạnh rồi mới về, tại quên mang theo ô." cậu hơi ngượng, theo thói quen gảy gảy mũi, mặt hơi đỏ lên, dù đã 23 nhưng vẫn mang theo chút mùi vị thanh thuần của cậu học trò nhỏ. Đôi khi cậu còn bị đồng nghiệp chòng ghẹo làm giả giấy căn cước.
"Trời có vẻ sẽ không tạnh mưa ngay, nếu không phiền thì xe của tôi có thể chở thêm một người nữa." Anh khách hàng thế mà lên tiếng giúp đỡ, đúng là điển trai còn tốt bụng.
"A, thế sao anh còn đứng đây chi cho tốn thời gian?" hơi thắc mắc một xíu, một xíu thôi à!!!!!
"Trời mưa to thế này, lái xe cũng không tiện lắm."
"Ohhh" cậu đánh một tiếng ra vẻ đã hiểu. Khách hàng điển trai còn rất chu toàn nha, hâm mộ hâm mộ.
"Thời gian cũng trễ, chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ? Hay chúng ta đi ăn lót dạ, sẵn chờ mưa tạnh. Tôi biết một quán gần đây, cũng rất ngon miệng?" Anh khách hàng vừa nói vừa nở nụ cười anh tuấn chết người. Vầy mà không đồng ý thì uổng lắm.
"Được, đành nhờ xe anh hôm nay vậy."
"Được." Anh khách hàng đáp ứng một tiếng, nhìn Jungkook tây trang mỏng manh thế này, đoán chừng nếu đội mưa đi ra bãi đỗ xe thế nào cũng ướt nhẹp. Vì thế đưa áo vest cầm hờ trên tay mình cho cậu mượn.
"Khoác đỡ cái này, phỏng chừng cậu cần nó hơn tôi." nói xong dứt khoát ném qua cho cậu, sau đó trực tiếp đi trước, để lại cho Jungkook ze-ro cơ hội từ chối.
Cậu vội vàng khoác nó lên đầu, áo vest khá to nên cũng không bị ướt nhiều, bước đi nhanh đuổi theo anh khách hàng.
Xe của anh khách này quả thực siêu xịn nha, nếu không lầm thì đây là mẫu xe mới nhất trên thị trường, mỗi cái cậu chả biết hãng xe là gì. Awww, được ngồi xe xịn của anh khách hàng điển trai. Hay đập đầu chết ở đây luôn cho sướng. Quả là nhân sinh không còn gì luyến tiếc ♪~('ε` )
Ngày mưa to thế này, trùng hợp có thể cũng anh khách hàng điển trai cùng nhau ở cạnh, quả thực lại rất vui vẻ đó.
|Chồng em|. End chương 1.
ღ Phác Tố Mẫn ღ
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | chồng em
FanfictionCâu chuyện giữa anh chàng họa sĩ tài năng điển trai và cậu nhân viên văn phòng 'trẻ tuổi' đáng yêu... đôi khi tôi thực sự không hiểu họ hợp nhau ở cái thứ gì, nhưng thôi, nhà người ta tính sao thì tính, có moment cho tôi hóng là ngon rồi :"> . Th...