Trời vẫn còn mưa nên vào giờ cao điểm cũng không kẹt xe lắm, anh khách hàng đẹp trai quyết định mời Jeon Jungkook ăn tối tại một nhà hàng Tây.
Dù gia đình nhà cậu thuộc hàng khá giả, nhưng cũng không thường xuyên đến những nơi sang trọng để dùng cơm. Đơn giản vì từ bé Jungkook đã được dạy phải biết tiết kiệm, ăn một bữa cơm cũng không cần khoa trương như vậy. Nhưng mà lần này lại khác, hôm nay được đi ăn với anh khách hàng đẹp trai, nên cứ ăn một bữa. Dù xác suất mình tự tay trả tiền không cao, nhưng bàn tính nhỏ trong đầu cậu cũng cẩn thận gõ lạch cạch. Rất may trong người luôn có đủ tiền, không cần lo lắng.
Cả hai chọn vị trị ăn tại ghế lô, giờ này khách có hơi đông nên không gian yên tĩnh vẫn làm người ta thoải mái nhất.
Thức ăn ở đây thật sự đánh bay cái mệt của Jungkook chỉ trong vòng ba nốt nhạc. Sau khi chị nhân viên dọn bàn, Jungkook lễ phép mời anh khách hàng đẹp trai trước, sau đó mới tự mình động đũa.
"Anh mau ăn a, để lâu sẽ mất ngon đó."
Đối phương ừ một tiếng, cũng động đũa. Đầu tiên gắp cho cậu một miếng cá, sau đó nghiêm túc dùng cơm. Jungkook ngạc nhiên cảm ơn, cũng ra trò gặp lại cho anh một miếng gan ngỗng béo ngậy. Bầu không khí cứ như vậy mà hài hòa hơn một chút.
Đợi đến nửa bữa cậu mới nhớ ra một chuyện, hình như mình còn chưa biết tên người ta. Jungkook đành quay sang hỏi người đang rất "ngoan ngoãn" ăn cơm,
"Anh khách hàng đẹp trai, vừa rồi tôi quên mất phải hỏi tên anh là gì?"
Cái chất giọng thuần khiết pha chút khả ái này thật mẹ nó làm "anh khách hàng đẹp trai" sặc cơm, vội vàng dùng khăn giấy lau khóe miệng, uống thêm một ngụm nước mới thu hồi được dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Lúc bày trong đầu anh hoàn toàn chỉ tập trung vào năm chữ "anh khách hàng đẹp trai", lấy đâu ra thời gian quan tâm vấn đề trọng yếu trong câu nói kia? Nghĩ đối phương thật sự quá khích người , ngay tại bữa cơm cũng có thể bán manh câu dẫn, khóe miệng anh nhẹ nhàng câu lên, ánh mắt cũng tối đi vài phần.
"Cảm ơn vì lời khen của em, tôi tên Kim Taehyung."
Jungkook gật đầu, uống một chút rượu vang, cười cười nhìn Taehuyng.
"Vâng, tôi tên Jeon Jungkook, 21 tuổi."
Kim Taehyung cười thầm, đắn đo xem có nên bảo cậu nhóc đối diện trình ra chứng minh nhân dân hay không. Nhưng nhớ đến vừa rồi mình còn cùng người ta đứng ở công ty MHK liền không nghĩ tới nữa. Thế nhưng dù là vậy vẫn phải trêu một chút, quá lừa người.
"Thật không, tôi còn tưởng em chưa 18."
Jungkook hơi ngạc nhiên, đúng là mình có hơi trẻ so với tuổi thật, nhưng cũng không có nhỏ vậy đâu. Rõ ràng anh khách hàng đẹp trai này trêu cậu.
"A, anh đừng nghĩ anh đẹp trai liền thích nói bậy nha."
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong giang phòng nhỏ, khiến Jungkook tức giận, giơ tay nâng ly rượu vang đắt đỏ uống cạn. Khuôn mặt giận dỗi hơi đỏ cộng với men rượu đã ngà say, chất giọng liền mềm mại hơn nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/219191348-288-k27842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | chồng em
FanficCâu chuyện giữa anh chàng họa sĩ tài năng điển trai và cậu nhân viên văn phòng 'trẻ tuổi' đáng yêu... đôi khi tôi thực sự không hiểu họ hợp nhau ở cái thứ gì, nhưng thôi, nhà người ta tính sao thì tính, có moment cho tôi hóng là ngon rồi :"> . Th...