Lần đầu tiên Jimin và Jungkook làm tình cùng nhau chỉ là một tai nạn, hai người bạn lâu năm khi ấy say xỉn, nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng. Không ai trong họ nhớ rõ từng chi tiết về chuyện này, tất cả chỉ là những nét mờ mờ về những mảnh quần áo được xé ra và họ mút lấy vị chan chát của rượu vang còn đọng lại trên đầu môi người còn lại. Jimin còn loáng thoáng nhớ lại cái cách mình đã kìm lại tiếng rên trong đêm đó, cơn đau buốt kèm theo đó là khoái cảm thổi bay tâm trí - thứ duy nhất rõ nét xuyên qua lớp sương mù trong tiềm thức đầy hơi men của Jimin. Và cả những tiếng cười đùa nữa. Anh nhớ rằng họ đã cùng nhau cười rất vui vẻ, đó dường như là quãng thời gian họ thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.
Nhưng rồi những cuồng nhiệt rồi cũng đến lúc hạ xuống như họ vẫn luôn như vậy, tâm trí của Jimin cuối cùng cũng rời những vì sao để trở về với thân thể của mình, trở về với hiện thực. Việc nhận ra đều này như đang ghìm anh xuống, thực tại dội đến khiến Jimin gần như chẳng còn thấy say nữa, khiến người bạn nằm bên cạnh anh cũng giật mình.
"Hyung"
Jimin nuốt xuống, mắt dán lên trần nhà như đang cố tiêu hoá sức nặng của chuyện vừa xảy ra.
Anh vừa làm tình với người bạn thân lâu năm của mình.
"Hyung" giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, chậm rãi hơn, khàn khàn và rụt rè hơn trước đó. Cậu ấy chắc hẳn đã tỉnh táo hơn là bắt đầu thấy hối hận về việc này
"Sao vậy?" Jimin hỏi lại, anh không nên thấy quá lo lắng khi nói chuyện với Jungkook - họ là bạn thân cơ mà, họ chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ.
Nhưng bầu không khí lặng như tờ như đang đè nặng họ, như có thể sờ thấy được và hoàn toàn trống rỗng. Jimin cảm tưởng như mình đang bị hút vào hư vô - nơi mà tình cảm gần gũi, đơn thuần của họ đang chết dần
" Anh vẫn còn say sao?"
Jimin nhắm chặt mắt. Anh vẫn cảm thấy choáng váng và đó không phải là một ý tưởng hay khi rời đi vào lúc này.
"Ừm"
" Thế nên...anh không nên đi đâu hết."
"Bởi vì anh đang say" Jimin khẳng định lại một lần nữa.
"Vậy thì, yeah" Jungkook nói vậy như thể chẳng có lý do nào khác cả. Mặc dù đúng là không có, phải không? " Ở lại đêm nay nhé"
Đúng rồi,sô pha , Jimin nghĩ. Anh coi đó như một lời chỉ dẫn để ngồi dậy và ra ngoài, bởi vì đó là những gì họ đã từng làm, như những người bạn.
Và Jungkook cũng vục dậy theo. Đẩy Jimin xuống gối bằng một tay, tay còn lại nắm lấy cánh tay Jimin
" Jiminie hyung, em đã nói gì nào?"
" Anh chỉ định ra ngoài sô pha thôi mà"
Cậu nhìn Jungkook mím môi lại và suy nghĩ. "Hyung... ý em là ở đây. Trên giường. Anh không cần phải chuyển đi đâu cả"" Ngủ trên giường của em á?"
"Hyung chúng ta chỉ vừa mới..."
" Anh biết. Điều đó thì sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Something Loving-KOOKMIN |Trans|
FanfictionJungkook và Jimin là bạn thân đã đồng ý trở thành bạn tình của nhau. Nhưng Jimin cảm thấy mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn khi trong anh xuất hiện những cảm xúc khó tả và cả sợ hãi nữa. Ở đây có DIMINNIE LÀ DIMINNIE ĐẤY UHUHUHUUUH A story by P...