Cá Tháng Tư 2

226 25 2
                                    

Sau khi mục tiêu thứ nhất ngất ngay phút thứ 5 chỉ sau câu nói "ăn anh Chườngg", thì Tòn Tòn bé nhỏ lại mò tới thư viện- nơi thường trực của anh Tuấn Anh của bé.
Đúng như dự đoán, thứ Văn Toàn nhìn thấy đầu tiên sau khi mở cánh cửa bự bự bằng gỗ ra, chính là hình ảnh một anh Tuấn Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, để ánh nắng nhẹ nhàng chạy trên người anh, chạy vào cả những trang sách mà anh đang đọc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên bình.

-Anh Tuấn Anh ơiiiii

- Hửm ?

-Anh Tuấn Anh àaaaa

-...Tòn sao thế ?

-Anh Tuấn Anh chơi trò đoán câu đố với Tòn khônggg ?

-Được thôi. Thế Tòn muốn đố anh Tuấn Anh gì nào ?

-Em đố anh nhá. Điều gì là ngọt nhất đối với Tòn nèee.

-Hửm ? Ngọt à ?

-Vângg. Ngọt ấy, cực ngọt luôn ấy. Ngọt hơn từ ngọt ngọt luônnn.

-Kẹo à ?

-Không phải đâu.

-Bông gòn ?

-Không phải luôn.

-Kẹo Phượng cho ?

-... ưm... tuy là ngọt hơn ngọt ngọt nhưng vẫn hông phảii.

-Thế là gì nào ? Tòn nói anh nghe xem ?

-Anh hôn hôn Tòn đi. Rồi Tòn nói chooo.

-...."chóc chóc".... Tòn muốn nữa không nào ?

-Hehe.. Điều ngọt nhất với Tòn là anh Tuấn Anh đóooo.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.
Nguyễn Tuấn Anh. Out. (Chú thích: out từ vòng được vòi hôn. Nhưng vì hình tượng nên cố gồng. Kết quả: gồng giây trước, giây sao gãy :) )

Góc nhỏ dành cho Tòn Tòn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ