2. [M] Descend

2.3K 141 34
                                    

Irene bot nhưng quyền lực vcl.

__

Sau quãng thời gian tưởng như cả ngàn giờ, Seungwan cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình cùng Joohyun, dự định sẽ hoàn thành xong project của cả hai. Nhưng sau vụ việc vừa xảy ra còn chưa được nửa tiếng trước, cô không biết phải hành xử như thế nào trước mặt chị để trông thật "thù địch". Cô có còn ghét Joohyun không nhỉ? Mà vậy để làm gì chứ?

Cô cũng không tài nào nhớ nổi lý do vì sao ban đầu cô lại ghét chị nữa.

"Tôi có thể nghe được suy nghĩ của em trên đường đến đây đấy." Joohyun bước vào căn hộ và cởi áo khoác ra, treo lên hàng móc bên cạnh cánh cửa.

Loạt hành động của chị khiến chị trông rất bình tĩnh và tự tin, Seungwan ghét thế. Dù sao cũng không thể ngăn thói quen cũ lại ngay được nhỉ?

Sao Joohyun lại hành xử như thể chẳng có gì xảy ra vậy chứ, lại còn trông thật bình tĩnh nữa, trong khi đầu óc Seungwan lại đang rất hỗn loạn. Không biết phải cư xử thế nào để không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.

"Ờ... ừm, tôi thay đồ cái đã, sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào làm, được chứ?"

Seungwan đi vào phòng, xoay đầu lại cảnh giác nhìn Joohyun, nhưng đáp lại cô chỉ là một Joohyun đầy thoải mái đang nhìn quanh phòng khách của căn hộ.

Cô thay xong quần đùi và áo hoodie, một bộ đồ đơn giản cho một buổi chiều đơn giản kèm theo bài tập. Cô không hề có ý định ăn diện để loè Joohyun, dù cô đã nhận ra rằng mình không hề ghét chị ấy, cô vẫn chưa bắt đầu thích chị đâu.

"Căn hộ của em có cảm giác rất giống nhà đó Seungwan. Tôi thích lắm." Joohyun nói, ngồi xuống trên ghế trong phòng khách, bắt chéo hai chân và đợi Seungwan làm tương tự.

"Ồ, cảm ơn nhé, chắc là vậy?"

Seungwan cũng ngồi xuống, nhưng cách xa chỗ Joohyun khiến chị bật cười.

"Sao em sợ tôi thế?" Joohyun nhìn cô, tựa cằm lên tay và nhếch miệng theo cách riêng của chị. "Tôi sẽ không làm gì... mà em không đòi hỏi đâu."

"Đừng có làm vậy nữa!" Seungwan kêu lên, cảm thấy có hơi phấn khích khi thấy chị như thế. Phấn khích á? Không thể nào. Nhưng mà cũng không phải sợ hãi đâu, cô sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình sợ Joohyun.

"Làm gì cơ?" Joohyun vẫn giữ một bên miệng kéo lên và dịch lại gần Seungwan, khiến cô lo lắng nhìn chị, và rồi Joohyun nhận ra.

Joohyun vươn tay ra và chạm lên gương mặt Seungwan, nâng sườn mặt cô lên để cô nhìn vào chị.

"Bất cứ điều gì chị đang làm ngay bây giờ!"

"Em có muốn tối nay có gì đó giữa hai ta không?"

"Không!"

"Em chắc chứ?" Joohyun cứ tiếp tục dịch lại càng ngày càng gần Seungwan hơn.

Sao Seungwan lại không né đi nhỉ? Cô khá chắc kèo là cô có thể đi ra chỗ khác, bỏ tay Joohyun ra khỏi mặt mình, thậm chí còn có thể đứng lên luôn, nhưng cô cứ để chị làm vậy. Cô không hề từ chối chị và cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cô muốn Joohyun tiếp tục hay sao đây?

[Smut] [Trans] [Wenrene] SwimSuit(or)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ