Helen

548 43 14
                                    


Một màu đen u tối bao trùm lên cả căn phòng không có lấy một cái cửa sổ, bốn bức tường như những con quỷ dữ đang cố nuốt chửng tâm trí của một con người. Những vệt máu loang lổ dưới sàn nhà với con dao nhỏ nằm bên cạnh. Cơ thể bầm tím và những vết trầy xước do bị xô xát, nó vẫn không thể nào đau đớn bằng tâm hồn đang gào thét, kêu cứu trong vô vọng ngay lúc này.

Những hình ảnh về gã đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn màu không cài cúc, tay đang cầm một viên thuốc nhỏ màu trắng, gã bắt đầu hoà tan nó vào ly nước được đặt trên bàn, gã đang tiến lại gần và đưa ly nước đó cho một cô bé. Mặc dù cảm thấy nguy hiểm và miễn cưỡng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời gã đàn ông ấy. Cô bé uống một hơi, cơ thể bắt đầu nóng ran, đầu óc rối mù. Đôi bàn tay bẩn thỉu của gã đang cố tình sờ soạng lên cơ thể của cô, thân hình to lớn của gã đè sát toàn bộ cơ thể nhỏ bé và mỏng manh vào bức tường gạch lạnh lẽo, gã hít một hơi thật sâu ngay cổ và để lại một vệt bầm tím. Sự việc còn đáng kinh tởm hơn khi gã bắt đầu lân lê vào từng chiếc cúc áo, sau lớp vải mỏng dính. Một con thú hoang đê tiện đói khát, thèm thuồng đang chiếm lĩnh tâm hồn lẫn thể xác của một bé gái chỉ đang chập chững ở độ tuổi mười sáu.

"Leng keng" - tiếng loạng choạng phát ra từ hai đồ vật bằng kim loại va chạm vào nhau. Một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng nhưng vốn dĩ nó đã là một sự thật tàn nhẫn.

Cô bé bật tỉnh dậy khi vừa chỉ nghe một tiếng động nhỏ. Lại là một màu đen u tối và căn phòng không có cửa sổ. Lẽ nào cô vẫn chưa chạy thoát khỏi cái căn nhà kinh khủng ấy? Dù là một hi vọng nhỏ nhoi, xin Chúa hãy giúp con thoát khỏi nó - lời van xin cuối cùng.

Không, nếu để ý kĩ thì nó hoàn toàn khác. Những chai lọ, mảnh thủy tinh rải rác khắp mặt sàn. Rong rêu bám đầy trên trần nhà, một mảng tường lớn bị tróc sơn. Đây giống như một căn nhà bị bỏ hoang hoang hơn là có người ở.

Một gã đàn ông lạ mặt ở phía chiếc bàn cũ kĩ đang loay hoay với thứ gì đó. Cô từng bước tiến lại gần để quan sát, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu xám bạc trùm kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ hai đôi đồng tử màu xanh dương sâu thăm thẳm. Hắn giật mình quay lại khi vừa nghe tiếng của ai đó đạp phải một lon nhựa rỗng. Đôi mắt cô trợn tròn nhìn hắn, giấu đi vẻ mặt đang hoảng loạn và lo sợ dù nó chẳng có tác dụng gì. Một tiếng lầm bầm từ dưới đáy cổ họng:

"Ông là ai?"

Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Tại sao hắn không trả lời, phải chăng hắn có vấn đề về dây thanh quản? Chỉ vài giây sau khi mớ hỗn độn đang dâng trào trong bộ não của cô thì một giọng nói bất ngờ phát ra, nó không hẳn đáng sợ, cũng không phải dễ nghe, nó là một giọng nói khiến cô không thể cảm nhận hay lí giải được ngay cả đó là cảm xúc của chính mình.

"Gọi ta là ngài Jackson."

"Tôi đang ở đâu?"

Hắn không bao giờ trả lời ngay sau khi câu hỏi được phát ra. Hắn chần chừ, suy tính và lưỡng lự như thể đang che dấu một bí mật gì đó rất khủng khiếp mà hắn không muốn để lộ ra chỉ vì một lời nói vô ý, không suy nghĩ của mình.

HelenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ