CHƯƠNG 7: AI LÀ BỐ RUỘT?

181 18 0
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Khúc Mịch để trần, chiếc khăn tắm được quấn khéo léo ngang hông trông hệt một chiếc váy. Vóc dáng cao lớn chen chúc trong chiếc sofa bé tẹo thật chỏi mắt.


Mái tóc anh ướt đẫm, trước ngực còn vương vài giọt nước chưa được lau khô, hơi cử động một chút, những giọt nước trượt dài xuống dưới, đọng lại trên cơ bụng hoàn mỹ.


"Xin lỗi! Ở đây có rượu vang đỏ không? Tôi quen dùng một ly trước khi đi ngủ!"


Tăng Dĩ Nhu bỗng nhiên cảm thấy hối hận, tại sao cô lại nhẹ dạ đưa anh về nhà mình?


Khúc Mịch kể với cô anh chưa kịp thuê phòng, ở đây lại không có bạn bè, bà con thân thích, không đủ tiền mướn khách sạn, nên đành phải ngủ lại văn phòng.


Trước đến giờ Tăng Dĩ Nhu chưa bao giờ nghĩ mình là một người dễ mềm lòng, thế nhưng bây giờ ngẫm lại đoạn đối thoại trong văn phòng, cô cảm giác như mình bị lừa mất rồi. Mà thôi! Cô làm sao đấu lại chuyên gia tâm lý học cơ chứ!!!


"Tôi không uống rượu. Khi ngủ không muốn có bất cứ tiếng động hay ánh sáng, mong anh lưu ý một chút!" Cô nghiêm mặt, rồi quay người đi vào phòng, nghĩ ngợi một chút rồi khóa trái cửa.


Bên trong phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng, giúp cô phần nào bớt lúng túng. Hôm nay cô mệt muốn chết, nhưng ngả người xuống giường lại không tài nào ngủ được, vô thức dỏng tai nghe động tĩnh phía bên ngoài.


Tiếng tắt đèn, tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng cài khóa cửa, rồi sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh.


Cô không biết mình thiếp đi lúc nào, đến khi mở mắt thì trời đã sáng hẳn. Được một lúc, cô mới nhớ ra trong nhà mình có thêm một người đàn ông, nên vội vàng bật dậy.


Mở cửa phòng ngủ dành cho khách, trên giường chăn đệm được gấp chỉnh tề giống như đêm qua chẳng có người nào nằm ở đây. Anh không có ở trong phòng, không lưu lại bất cứ dấu vết nào.


Đúng là người kỳ lạ, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Mà như vậy cũng tốt, nếu anh mặt dày xin ở nhờ cô lại phải biến thành người xấu, sau này chạm mặt trên Cục cảnh sát lại ngượng ngùng.


Chợt nhớ ra đội hình sự cần kết quả xét nghiệm tối qua. Tăng Dĩ Nhu vội vàng rửa mặt, đánh răng, ăn qua loa bữa sáng rồi đến Cục.

{EDIT} NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁT - THUẬN BẢO BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ