Jeno đưa Donghyuck về nhà với anh và cứ mãi ôm chặt lấy cậu trai nhỏ hơn mình không rời.Donghyuck không để tâm đến việc ấy nhiều như cậu tưởng. Sau khi chứng kiến Jeno đứng lên vì cậu và phát cáu với Jaemin bởi những lời người kia nói, cậu đoán rằng Jeno chưa bao giờ ngừng hẳn việc quan tâm và lo lắng cho mình.
"Ngày mai chúng mình sẽ đi ăn kẹo bông gòn và bánh ngọt nhé." Jeno nói, Donghyuck ừm hửm, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Jeno vẫn nhớ cậu thích gì.
Khi màn đêm buông xuống, Donghyuck có thể nghe thấy tiếng điện thoại của Jeno réo liên tục với thông báo cuộc gọi và tin nhắn, nhưng Jeno chưa một lần rời khỏi vị trí của anh. Anh tiếp tục thờ ơ, để những ngón tay mình len lỏi trong mái tóc của Donghyuck và tăng âm lượng TV, nhấn chìm tiếng động phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên bài cà phê.
Jeno cất tiếng ngân nga mềm mại, ru Donghyuck vào giấc ngủ, đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi cẩn thận với lấy điện thoại và đọc tin nhắn của mọi người, hỏi rằng anh đã ở đâu và làm gì.
Jeno thở dài, mở tin nhắn trong group chat, quyết định không kể cho họ chuyện đã xảy ra hôm nay.
Anh gửi một tin nhắn ngắn bảo mọi người tạm thời hiện tại đừng liên lạc với mình bởi anh không muốn nghe thêm bất cứ lời chê trách khắc nghiệt nào về cậu trai nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình nữa.
Anh nhận được tin nhắn từ Jaemin vài giây sau bảo rằng nếu anh muốn tiếp tục làm bạn với Donghyuck thì cũng được thôi, nhưng đừng mong họ chào đón anh quay trở lại.
Ngạc nhiên thay, anh cũng chẳng có vấn đề với việc đấy. Anh không quan tâm. Chỉ cần Donghyuck an toàn và hạnh phúc là được.
-
Donghyuck không nghĩ rằng bản thân sẽ có thể một lần nữa vui vẻ như thế này chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Cậu chậm rãi thả cước bộ, mười ngón tay đan chặt với Jeno, người lớn hơn thậm chí còn đùa rằng anh sẽ không buông tay ra đâu - trừ khi đó là để lấy kẹo cho cậu.
"Jeno này."
"Sao vậy tình yêu?" Jeno hỏi, đầu xoay sang nhìn thẳng vào Donghyuck đang đỏ mặt vì biệt danh mà anh vừa dùng để gọi cậu.
"Hôm bữa lúc anh và Jaemin nói chuyện với nhau ở thư viện ấy, thật ra em nghe cả rồi." Donghyuck nói, tâm trạng chùng xuống khi nhắc đến Jaemin.
"Em nghe rồi à?"
"Dạ, em chỉ muốn hỏi, lúc anh nói về cảm xúc và hành động của em ấy, nghĩa là gì vậy?" Donghyuck đáp, ngước mắt nhìn thẳng vào Jeno khi anh khựng lại rồi thở dài. Anh kéo cậu lại, đè Donghyuck dựa vào một bức tường của một tòa nhà gần đó.
"Anh nhìn thấy em đã buồn như thế nào dù cho em cứ luôn gượng gạo mỉm cười. Anh biết cách em cố gắng né tránh từng người trong số tụi anh và ánh mắt em lúc nào cũng trở nên lo lắng mỗi khi cả đám đến quá gần, nó khiến anh nhận ra rằng mọi người đã bất công như thế nào với em. Anh chưa bao giờ muốn ngừng làm bạn em cả, chỉ là lúc trước anh đã quá sợ hãi để nhận ra em thật sự trân quý như thế nào và tất cả bọn anh đúng là một lũ ấu trĩ." Jeno giải thích, lời anh khiến Donghyuck nở một nụ cười nhẹ, anh cũng không nhịn được mà bật cười theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edited] 𝗡𝗼𝗛𝘆𝘂𝗰𝗸; Bring me back.
Fanfiction"Cảm ơn anh." cậu thỏ thẻ không rõ, nhưng Jeno biết người kia đang nói về điều gì. "Anh luôn luôn muốn em bên cạnh anh, lúc nào cũng thế, hiểu chứ? Đừng bao giờ nghĩ khác đi, đừng bao giờ." anh nói, cậu dúi nhẹ đầu vào cần cổ của anh, gật gù. Tác gi...