Oneshot part 2

38 6 2
                                    

Anh cứ nắm chặt bức thư trong tay, khóc, khóc mãi cho đến khi mệt lữ rồi ngủ lúc nào cũng không hay biết
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vẫn còn suy nghĩ về bức thư này và người anh yêu, nhưng mà có một suy nghĩ loé lên trong đầu anh, anh tức tốc chạy đến Oroute. Mọi người rất bàng hoàng khi nhìn thấy anh. Bây giờ anh chẳng khác gì một cái xác chết vậy, đôi môi tái nhợt vì sự lạnh lẽo tối hôm qua, mắt thâm quầng sưng lên vì khóc quá nhiều, mặt thì trắng bệt như chết trôi, tất cả đều làm anh sơ xác. Không nói không rằng, anh chạy lại bàn vi tính ngay trên lầu 3 và cặm cụi tìm kiếm gì đó.
-InHo! Em đang làm gì vậy Inho? Han Inho!?-Choi Seunghee gào thét tên Inho trong vô vọng-Yah! Nếu em bị bệnh thì phải nói chứ, không ăn uống gì hết trơn là sao?
Tại sao Seunghee biết Inho chưa ăn sáng đúng không? Tại vì ngày nào mà anh chả đi ăn với nhóm.
-Này! Han InHo xuống ăn sáng đi em!-SeungHee bước từng bước lên lầu 3 và có lẽ y đã biết tình hình của anh rồi.
SeungHee lặng lẽ đứng đằng sau InHo để quan sát hành động của anh, anh đã tra cứu những tên trường trung học danh giá nhất ở Anh và ở Mỹ anh vẫn không biết được rằng ChungEun đã đi đâu
-Anh Seunghee...Anh nghĩ rằng em ấy sẽ đi đâu?- Giọng nói run run có phần e dè của InHo cất lên khiến SeungHee có phần đau xót
-Em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với hai đứa không?
InHo bắt đầu kể lại tất cả mọi việc từ đầu đến cuối không bỏ xót một chi tiết nào. SeungHee nghe xong câu chuyện bắt đầu suy tư trong một lúc rồi cầm điện thoại gọi cho một ai đó
-Alo! Cậu có thể giúp anh chuyện này không? Tìm tung tích một người, có tên là Kim ChungEun
-Cậu ta bao nhiêu tuổi?- Một giọng nam trầm ấm vang lên đầu dây bên kia
-Nhóc ấy 15 tuổi, sinh năm 2005
-Được, anh cứ gửi hình của cậu ấy qua đi em sẽ tìm được trong vòng 1 tiếng
-Được, tắt máy đây
Trong lúc đó InHo ngồi thẩn thờ nhìn màn hình máy tính, bây giờ chẳng khác gì một con ma đang cố tìm cách đi xâm nhập vào cơ thể một người vậy. SeungHee vỗ vai InHo
-Không sao hết, đã có tụi anh ở đây rồi, sẽ có thông tin cho em ngay thôi
-Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm
Rầm...Rầm...Rầm
-Jjarang~ Inho ah~ đi chơi đi anh!
-Đúng đó đi chơi đi bạn hiền
Cả lũ nháo nhào phi lên lầu 3 để hóng chuyện và giờ là đánh mất bầu không khí u ám nãy giờ tạo dựng lên. Wonyoung bắt đầu bế thốc InHo lên rồi đưa xuống lầu 2 là Oroute để ép anh ăn sáng. SeungHee và WooRam đứng đó chỉ biết cười phì ngao ngán
-Ăn đi bạn hiền, mày ăn rồi có sức đi quánh lộn cà khịa với tao chứ Honie~ - Gounggyu đang cố gắng làm thằng bạn thân chí cốt của mình cười
InHo cũng rất là nghe lời, ăn uống xong xuôi, chải chuốt gọn gàng các thứ thì ĐÙNG! SeonJae và JinHo đạp cửa xông vào hỏi han InHo đủ thứ các kiểu con đà điểu làm Inho đứng hình con mẹ nó luôn
"I can understand what people are sayin'~"
Tiếng chuông điện thoại của Seunghee vang lên
-Sao rồi?? Được không??? -SeungHee hấp tấp trả lời điện thoại
-Không tìm thấy được kết quả, chỉ biết là cậu ấy đã đến London
-Vâỵ thì cũng được rồi, cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu
-Không có gì đâu hyung, bửa nào khao chậu là được
-Cái thằng này, khi nào đã
SeungHee đến để thông báo cho InHo biết sự tình, InHo mắt sáng rực lên, anh mong muốn đến Anh một lần, nhưng bị mọi người cản lại
-Không thể đi được Inho à, có biết là nước Anh rộng lớn như thế nào không? Tiền ở đâu mà em ra nước ngoài?-Seonjae ngăn cản
-Anh nói đúng, nhưng mà em phải đợi em ấy sao hả anh SeonJae? Đợi đến khi nào?- InHo đấm thẳng tay vào vách tường gần đó, tay anh chảy máu nhưng anh không đau, trái tim anh mới đau đớn, nó như chảy hết máu ra ngoài vậy.
Anh cứ thế mà chờ đợi đến tận 3 năm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OneShot-EunHo] Có Anh Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ