wisdomtooth - The First

588 45 34
                                    

- Chà, em chăm sóc răng tốt thật đấy.

Lúc em nhận ra rằng kế vùng vẫy, khóc, và ăn vạ mỗi lần phải đến nha sĩ không còn hiệu quả nữa khi em thậm chí đã cao hơn cả bố mẹ của những đứa trẻ ngồi trong phòng chờ, cũng là lúc em quyết tâm nghiên cứu cách chăm sóc răng khoa học và đúng đắn nhất. Phải rồi, Kim Yoohyeon đã làm đủ mọi cách giữ cho răng mình thật khoẻ để ngày mà em phải đến nha sĩ không bao giờ tới một lần nào nữa. Nhưng không, một chữ không như một cái tát vào nụ cười ngây ngô của một chú cún to xác, bàn chải điện tốt nhất được xếp hạng bởi tạp chí sức khoẻ răng miệng, chỉ nha khoa tốt nhất, kem đánh răng tốt nhất, đánh răng mỗi ngày 3 lần mỗi lần 5 phút thay vì 2 lần mỗi lần 3 phút như một người bình thường cũng không thể cứu em khỏi bốn cái răng khôn khốn nạn chực chờ cơ hội đâm xuyên thủng hai bên má phúng phính của em.
Yoohyeon ghét mọi thứ ở phòng nha sĩ. Em ghét tiếng khoan từ từ lên đến tần số cao hơn ngưỡng chịu đựng, tiếng kim loại va chạm với nhau mỗi lần nha sĩ phải đổi dụng cụ, tiếng đeo bao tay, tiếng tháo bao tay, tiếng khóc của mấy đứa trẻ con, và trời ạ, tiếng súc miệng rồi nhổ phẹt vào bồn rửa của thằng nhóc ban nãy đá vào chân em rồi cười khằng khặc. Em ghét mùi thuốc tẩy, mùi thuốc trám răng, và thật lạ lùng cả mùi rong rêu nước lợ toả ra từ cái hồ cá to bự chỉ với hai con cá nhỏ tí hon chẳng biết đang ngủ hay đã chết ở góc phòng chờ. Em ghét cái màn ngăn trắng toát như những đám mây đặc kẹo, ghét cả thảy mười hai tấm hình gia đình hạnh phúc cười với em bằng những hàm răng trắng mù cả mắt người nhìn.
Nhưng thay vì nói ra sự thật những gì em nghĩ như thế, em chỉ buông một câu cảm ơn thật nhẹ với một chút ngượng ngùng trong đó vì hai lý do. Lý do thứ nhất là vì em tự biết mình không nên gây hấn với những người biết sử dụng khoan, kể cả khi cái khoan đó có trông không khác gì một cây bút đi chăng nữa. Lý do thứ hai, là vì đôi mắt cười phía trên cái khẩu trang y tế, đằng sau cái kính gọng tròn, và phía dưới mái tóc đen màu than gỗ cháy trong lò sưởi đêm Giáng sinh đã khiến Yoohyeon quên mất rằng em đang ngồi trên cái ghế nha khoa vốn dĩ quá ngắn so với chiều cao của mình, với đôi bàn chân từ mắt cá để hững hờ trong không khí không có điểm tựa.

- Bác sĩ Kim đi đâu rồi ạ?

Em nhìn tấm lưng của người kia trong chiếc áo khoác trắng bác sĩ rồi lên tiếng hỏi. Tuy đã rất lâu không đến phòng khám, nhưng em khá chắc bác sĩ Kim là một người đàn ông với mái tóc bạc xám màu đá cuội, và đôi mắt bác sĩ không biết cười.

- Ý em là bác sĩ Kim Sangmin?
- ...Vâng. - Em ngập ngừng.
- Bác sĩ Kim là bố của chị. Hôm nay bố chị phải đi dự hội thảo nên không có ở đây.

Yoohyeon gật đầu một cách thơ thẩn, mắt chớp không theo nhịp khi em lúc này mới để ý tới giọng nói pha lê của chị nha sĩ, dù là đã qua một lớp khẩu trang.

- Vậy chị cũng là bác sĩ...Kim? - Em cúi đầu, tay nắm chặt lại, ấn vào hốc mắt. "Vậy chị tên gì?" - một lựa chọn không thể nào rõ ràng và hợp lý hơn, nhưng em lại đặt câu hỏi như đang khoe với chị rằng em là một kẻ ngốc. Chị nha sĩ bật cười, và em lại chìm trong một giấc mơ trưa ngày chủ nhật với đôi mắt đó.

[Dreamcatcher] [JiYoo] of Smiles and DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ