1.Tai Nạn Và Trao Đổi

73 7 6
                                    

Khi cái chết gần kề...con người có thể thấy được những thứ mà có nhiều người...còn không cho đó là thật.
Vào một đêm rằm tháng 7...

Trên 1 đường vắng chiếc container bị mất lái đâm vào phân cách đâm vào 1 cô gái đi đường . Cô gái bị gãy xương sườn và não bị chấn động mạnh đầu bê bết máu chạy khắp ra mặt đường. Người tài xế hoảng sợ đã bỏ xe chạy đi. Lúc đó cảnh tượng rất tiêu đìu không có một chiếc xe cộ qua lại, xung quanh chỉ toàn là bãi đất trống không có một căn nhà người dân nào cả.
Tôi nhìn cô gái ấy với vẻ mặt tiếc nuối .Tôi định bỏ đi.Thì cô ấy hỏi:
- Cô là ai?

- Cô có thể nhìn thấy tôi? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy với đôi mắt sững sốt

- Tại sao không? Cô đứng sờ sờ kia kìa. Không ngờ rằng cô ấy có thể nhìn thấy mình. Tôi nhìn người con gái mặc một chiếc váy màu trắng trong rất đẹp và tinh khiết xen lẫn với màu máu nhìn những chấm đỏ như bông hồng nở rộ .Tôi thấy tiếc cho 1 cô gái vắng số .
- Cô có thể giúp tôi được không? Cô ấy hỏi tôi bằng giọng nói thều thào có một chút bất lực.

- Không, tại sao tôi phải giúp cô. Tôi từ chối thẳng thừng và nói bản thân nghĩ đến người mình còn lo chưa xong, đâu để lo cho người khác.

Tôi toang bước đi

- Làm ơn...làm ơn đi mà ,nói rồi cô ấy giơ tay phía tôi van xin, giọng nói  thều thào lúc nãy trở nên đứt quản, những giọt nước mắt như những hạt trân châu lăn trên gò má xinh đẹp nói
- Cô có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi báo hiếu cho cha mẹ tôi nghĩ tới ba mẹ cả đời này tôi chưa giúp gì cho họ tôi không yên tâm ra đi, còn một điều nữa xin cô hãy tìm ra người đã tông tôi, tôi cầu xin cô đấy.
Hãy giúp tôi đi tôi còn một số chuyện chưa làm được làm ơn.

Thật sự bây giờ tôi rất muốn bước đi nhưng lương tâm tôi không cho phép.Tôi biết"số cô ấy đã tận" vậy thì không thể cãi số vậy thì phải "thuận theo ý trời"

- Coi như chúng ta gặp nhau cũng là duyên nhưng nếu tôi giúp cô tôi được những gì? Tôi quay lại nhìn cô và hỏi
-Thân xác của tôi. Cô gái trả lời một cách quả quyết và trút hơi thở cuối cùng

Âm giới.
- Ngươi có chuyện gì đang muốn giấu ta?

Trên điện một người đàn ông mặc hoàng bao đen tuyền khí thế rất cao ngạo của một bậc đế vương giọng giận dữ. Một tên cận vệ đôi mắt đen láy gương mặt thanh tú vận trang phục đen tuyền giọng run rẩy mồ hôi từ tay túa ra trên thanh kiếm hắn đang cầm. Điện Vương giận dữ quát lớn khí thế bứt người của ông khiến tên cận vệ không ngừng nuốt nước bọt:

- Ngươi nói nhanh lên, đừng để ta trị tội ngươi

Tên cận vệ dập đầu lia lịa lưng hắn ướt hết một mảnh, đầu gối bắt đầu mỏi nhừ.

- Xin người hãy tha tội cho thần.


- Ngươi đang chọc ta tức điên lên phải không?

Biết rằng sự kiên nhẫn của Điện Vương đã hết nếu không nói ra hắn chắc chắn mình sẽ chịu phạt.

- Bẩm Điện Vương...  Bản thân không nói thì không được, nói thì lại không xong. Tên cận vệ dập đầu liên tục và nói

- Điện Chúa mất tính rồi, xin Điện Vương tha tội.

Một người đàn ông tuổi đã tứ tuần cho dù ở tuổi đó cũng không mất đi vẻ thanh cao, có một nội thị chạy vào  bẩm báo

- Bẩm Điện Vương, nương muốn gặp người, cho gọi người vào.

Vì mệt mỏi về việc quân Khống cộng thêm con gái mất tích ông lấy tay xoa huyệt thái dương giúp mình đỡ mệt mỏi, nghĩ đến cô con gái của ông khiến ông phiền lòng mà.

Nội thị bước ra ngoài, nhanh chóng gọi Điện Vương Hậu vào triệu kiến. Hôm nay Điện Vương Hậu vận hoàng phục màu xanh nhạt, tóc đen mượt bước đi uyển chuyển như vũ công đang múa khí thế tao nhã và dịu dàng. Người không nhanh không chậm, ngồi xuống cạnh Điện Vương.

Nhìn thấy tên cận vệ, quỳ rạp không ngóc đầu lên như đang chịu phạt Điện Vương Hậu hỏi

- Có chuyện gì vậy, A Trương?
A Trương ngóc đầu nhìn người đang gọi mình trong một giây đã cúi xuống không dám nhìn lâu" Dạ ... thần... Điện Chúa mất tích, thưa Điện Vương Hậu. Nói rồi liền rập đầu lia lịa nói. Nương, thần tất trách xin nhận mọi hình phạt của người và thần tử.

Điện Vương Hậu tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại

- Ngươi nói Điện Chúa mất tích?

Gương mặt diễm lệ nước mắt người lưng tròng ở gò má, Điện Vương thấy phi đau lòng bèn ôm vào lòng vỗ về Điện Vương Hậu hỏi 

 - Trước khi đi người có thấy, Điện Chúa mang đồ gì theo không?

- Thần đã kiểm tra kĩ không thấy Điện Chúa mang theo bất thứ gì. Chỉ là quả cầu thủy tinh màu trắng, thần không đâu cả.

- Thứ người vừa nói có phải là Chu Sa Tình không?

- Bẩm, hình như là vậy.

- Chết rồi, vậy là con bé đã lên nhân gian rồi?

Điện Vương Hậu khóc lớn, vì sốc quá đã ngất xĩu đi. Vì bà biết chuyến này đi con bé sẽ lành ít dữ nhiều, làm thân mẫu như bà chả giúp gì được cho con.

Điện Vương sợ hãi gọi lớn nhưng không phi trả lời Điện Vương vội quát lớn

- Mau truyền Thái Y nhanh lên.

Gương mặt tái xanh từ khi nào đã chuyển xanh màu đỏ   

- Còn không mau lui xuống và đi tìm Điện Chúa.



Đợi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ