Harry Potter, là đứa trẻ sống sót thần kỳ trong thế giới phù thủy. Y được người người tung hô, người người ca tụng vì y đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Trải qua sinh hoạt 7 năm tại ngôi nhà của hầu hết phù thủy tại nước Anh, Hogwarts.
Đã mười năm từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày đánh dấu thắng lợi và bình yên của giới phù thủy, niềm vui mừng như sóng vỡ đê tràn ra khắp giới phù thủy nước Anh. Họ cuối cùng cũng chấm dứt cơn ác mộng đeo đuổi họ bao lâu nay.
Kể về ngày đó, khi trông thấy Chúa tể Hắc ám ngã xuống. Xung quanh yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của những chiến sĩ còn đang ở đó. Rồi tiếng la vui mừng nổ lên. Phe Tử Thần Thực Tử lần lượt buông đũa phép xuống, mắt không thể tin nhìn người lãnh đạo của mình cứ thế ngã xuống trước mặt thằng nhóc kia.
"KHÔNGGGGGGG!!! TẠI SAO?? TẠI SAO NGƯƠI DÁM LÀM THẾ VỚI NGÀI ẤY!!! ĐI CHẾT ĐI!!! ĐI CHẾT ĐI NHÃI RANH!!!!!" Tiếng Bellatrix thét lên làm đau màng nhĩ ai đứng gần ả. Một đạo sáng xanh lóe lên trên cây đũa phép của ả nhắm tới Harry.
"HARRY!!!! TRÁNH CHỖ ĐÓ RA!!!!! HARRYYY!!!". Tiếng Ron và Hermione la lên, mong cậu nhanh chân thoát khỏi nơi đó, nhưng Harry tựa như không nghe thấy. Mắt cậu trống rỗng nhìn tia sáng xanh cứ vọt tới trước mình.
Trong mắt Harry, chuyện xảy ra lúc này chẳng khác gì thước phim quay chậm cả. Y thấy Bellatrix hét lên, thấy ả phóng chú về phía mình, y còn biết rõ đó là thứ gì. Y thấy chứ, y thấy Ron và Hermione vọt về phía mình, thấy trong mắt họ là hoảng sợ và tuyệt vọng. Y thấy nụ cười điên cuồng của Bellatrix. Nhưng y lựa chọn đứng im. Cứu thế chủ đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Y mệt lắm rồi.
Ánh sáng xanh chui vào người Harry. Harry nhanh chóng cảm thấy một sự lạnh lẽo ập vào trong linh hồn. Đau đớn bóp nghẹt trái tim cậu lại. Hơi thở từng chút một vơi đi. Tứ chi vô lực ngã xuống. Ngay giây phút đó, trong đầu Harry chiếu qua cuộc đời cậu mười bảy năm nay. Những cảm xúc vui buồn. Thấy lại lúc nhận được thư Hogwarts, lúc đến Hẻm Xéo mua đồ, lúc kết bạn, lúc đi tìm hòn đã phù thủy, lúc bị xa lánh vì nói Xà Ngữ, lúc nhìn thấy Voldemort hồi sinh, lúc bôn ba mạo hiểm đi tìm Trường sinh linh giá.
Mà thứ Harry nhìn thấy nhiều nhất, là gương mặt nghiêm nghị của người kia. Là vạt áo chùng vung lên đường cong hoàn mỹ. Là bóng lưng đầy cô độc khi người kia quay lưng với y. Là những lời lẽ hoa mỹ chuyên dùng để nhục mạ y. Là đôi tay với làn da trắng nhợt nhạt cùng khớt xương rõ ràng cầm bút lông phê bài tập của "bọn cự quái não nhồi đầy cỏ lác". Là đôi mày luôn nhíu chặt lại. Là khí tức âm trầm của người kia. Là... lúc đôi mắt người kia nhìn cậu thốt ra"Look...at..me.."
Không ai biết, có một Harry yếu đuối, luôn mẫn cảm với cảm xúc người khác. Không ai biết, có một Harry trầm lặng, thờ ơ với mọi thứ. Không ai biết, có một Harry đã lỡ để bản thân sa vào con ngươi đen trầm đó. Không ai biết có một Harry quý trọng từng giây phút ở bên người đó. Không ai biết, có một Harry đã đánh mất trái tim khi lần đầu nhìn thấy người đó.
Ai cũng không biết. Kể cả người đó...
Trút đi hơi thở cuối cùng. Harry mệt mỏi nhắm mắt. Để cậu yên đi. Cậu mệt lắm rồi.
Từ khi người đó bước về bên mẹ, Harry trầm ổn rất nhiều, tựa như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Draco vài ngày đầu đã trào phúng vài câu như "Ôi.. Cứu thế chủ 'vĩ đại' của chúng ta bị gì thế này? Sao không đâm đầu đi tìm kẻ thù mà lại yên ổn ở đây?" Đối với sự châm chọc của Draco, Hary chỉ yên lặng nhìn đối phương đến lúc cậu ấy phải lúng túng, xòe đuôi đe dọa "Mày nhìn tao cái gì hả, Đầu Sẹo? Hay mày phải lòng tao rồi? Tao biết tao đẹp nên mày yêu tao chả có gì lạ cả. Nhưng mày đừng hòng tao chấp nhận tình yêu của mày. Xía." Rồi hung hăng quay đầu rời đi. Vài ngày sau cũng không tìm Harry gây khó dễ nữa.
Đối với sự thay đổi của Harry, Ron và Hermione lắc đầu, hai người đã hỏi Harry và khuyên nhủ cậu ấy rất nhiều lần, nhưng không có tác dụng.
Rồi từ đó, ai cũng thấy một Cứu thế chủ im lặng, âm trầm. Nhiều lúc chiến đấu cậu giống như chẳng quan tâm đến mạng sống mình nữa. Điều này làm cộng sự của cậu lo sốt vó. Nhưng Harry vẫn như vậy. Tựa như linh hồn của y đã theo người đó đi mất rồi.
---------------------
Bỏ lại tất cả sau lưng, Harry không vướn bận gì mà đi về phía trước. Bắt gặp một ranh giới kì lạ.Cậu đang đứng giữa hai bên. Một bên trắng xóa và một bên đen xì. Thình lình ở đâu xuất hiện hai người trẻ tuổi. Một người mang đồ trắng có mái tóc đen và một người đen có mái tóc trắng toát. Hai người đồng thanh lên tiếng "Chào mừng ngài đến với Hư Không"
Người tóc đen nở nụ cười hiền hòa, cất giọng "Ngài là vị khách đặc biệt nhất mà tôi từng tiếp đón đấy."
Người tóc trắng mặt lạnh lùng mở miệng "Linh hồn ngài..... rất kì lạ."
Người tóc đen thêm lời "Đúng vậy, linh hồn sinh vật sống chỉ có hai loại. Đen và Trắng. Riêng ngài thì lại là..."
"Màu Xám."
"Đúng vậy, ngài là linh hồn đặc biệt nhất. Vì ngài không phải đen hay trắng nên chúng tôi không thể đưa ngài đi được."
Đến bây chừ Harry mới lên tiếng, giọng nói không cảm xúc tựa như chỉ là chuyện bình thường mà cậu đã trải qua trăm lần. "Severus Snape. Hai người có nhận linh hồn của anh ấy không." Harry hỏi một câu khiến hai người bất ngờ.
Người tóc trắng xoa cằm, trả lời "Hình như có, hắn về bên trắng nên chắc đã đi đầu thai rồi. Hừm, mà sao cậu lại hỏi thứ này?"
Harry nhẹ thở ra một hơi, nở nụ cười nhạt" Vậy à, vậy là tốt rồi." Harry đưa mắt nhìn hai người " Linh hồn tôi thì sao cũng được. Về đâu cũng được. Không quan trọng."
Hai người mặt nghiêm lại nhìn Harry, đồng thời đặt tay lên vai Harry.
"Thưa Mẹ kính yêu..."
"Linh hồn đứa con ngoan đang đau khổ.."
"Mong người ban phước lành để xoa dịu trái tim đầy chai sạn.."
"Không phải trắng..."
"Không phải đen..."
Rồi đồng thanh nói câu cuối.
"Mà là màu xám tinh khiết, mong người tạo ra phép màu, bao bọc linh hồn nhỏ bé này, chữa lành tâm hồn mong manh, để cho trái tim đó lần nữa được đập. Ánh sáng người luôn ở trong con."
Hai người đẩy ngả Harry xuống, cậu rơi xuống mãi nhưng vẫn nghe rõ ràng âm thanh hai người vang vọng bên tai.
"Mong linh hồn ấy về nơi cần về. Trong vòng tay ấm áp của người, con nằm ngủ nghe lời ru thân thương. Đức Mẹ Jonanthans vĩ đại...."
-------------------------
Các bạn cứ góp ý hết mình. Lần đầu mình viết đồng nhân nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn góp ý. Thân ái :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP ĐỒNG NHÂN] HƯƠNG ĐỘC DƯỢC MÀ EM YÊU
FanfictionCp chính : Snape×Harry Là Fic tự viết. Tác giả chỉ viết vì yêu thích cp này. Các bạn góp ý chỉnh sửa truyện tốt hơn mình sẽ ghi nhận và cố gắng hoàn thiện fic hơn. Tác giả hành văn theo lối học sinh tiểu học, nên có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo v...