Chap 12

8 3 0
                                    

Momo mới thức dậy bước ra khỏi phòng thì gặp Eunbi .

Momo:Chị Eunbi ...Buổi sáng vui vẻ !

Eunbi mỉm cười.

Eunbi : Buổi sáng vui vẻ ! Chị đi trước đây !

Momo: Chị không đợi mọi người đi cùng ạ ?

Eunbi: Ừm chị có chuyện nên đi trước ! Bai bai !

Eunbi vẫy tay chào Momo, Momo thẫn thờ vẫy tay lại.

Eunbi vừa đi thì Jin thức dậy, Momo nhìn thấy Jin bèn lườm 1 cái rồi đánh vào vai ông anh còn đang ngái ngủ của mình.

Jin: Yahhh ! Tự dưng đánh anh, anh chiều mày quá mày sinh hư đúng không ?

Momo: Hứ ! Hư hư cái gì ! Anh đi xin lỗi chị Eunbi đi , nói mà không nghe giờ anh lãnh hậu quả rồi đó.

Jin: Anh biết rồi mà, mà em đánh anh nữa xem anh cho biết hậu quả bây giờ !

Momo: Lêu lêu có giỏi đuổi theo mà đánh em !

Jin : Mày có giỏi đứng lại xem !!

_________________________________________

* Tại thư viện*

Jin đến gần chỗ Eunbi ngồi, anh vừa đặt cặp sách xuống bên cạnh Eunbi, vừa thấy Jin cô liền lảng đi, lấy sách vở chuyển lên bàn trên ngồi.

Cô muốn lảng tránh anh đây mà ! Cô giận thật sự rồi...

Trưa đến, mọi khi đầy đủ cả 5 người cùng ngồi ăn với nhau mà nay lại chỉ có 4 người. Do Eunbi đã ngồi ăn với Tzuyu và Mina, bỏ quên 4 người hàng ngày cô vẫn đi học cùng, ăn trưa cùng. 4 người thấy Eunbi vừa ăn vừa cười vui vẻ, họ thầm nghĩ chắc hẳn cô ăn ngon miệng lắm ! Nhưng không, Eunbi ăn chẳng ngon miệng gì cả ! Cô vừa ăn vừa cố gượng cười, tỏ vẻ mình vẫn ổn. Cô hôm nay đã không còn kẹp chiếc kẹp tóc Jin tặng, không đi đôi giày hằng ngày cô và Jin cùng đi đôi. Cả 5 người cùng buồn lắm.

_______________________________________

Sau khi ăn trưa xong, Eunbi định đi mua nước cùng Mina và Tzuyu thì bị Jin kéo tay lại.

Jin: Eunbi này .... nói chuyện với mình đi !

Eunbi : Mình chẳng có chuyện gì nói với cậu cả !

Jin: Có ! Tớ có chuyện để nói với cậu đấy !

Eunbi : Được, mình cũng có chuyện để nói với cậu đây !

Jin: Cậu nói đi, chuyện gì chứ, tại sao cậu lại tránh mặt mình ?

Eunbi: Vì cậu đã chẳng nói gì với mình hết ! Mình thậm chí còn không biết rằng sang năm cậu sẽ đi du học ! Mình chẳng là gì của cậu cả...

Jin: Mình nói rồi ! Tớ đã nói là định kể cho cậu rồi mà ! Chúng mình không là gì cả ư ?

Eunbi : Đúng, bọn mình chẳng là gì cả !

Moon,Momo và Jungkook thấy tình thế căng thẳng nên đành chen vào.

JK: Eunbi, lỗi là do mình, mình không nói với cậu ! Hai người đừng cãi nhau nữa !

Moon: Đúng đó, hai người làm hòa đi mà.... Hai người cứ như vậy mình biết phải làm sao đây !

Momo: Chị Eunbi à ! Chị đừng vậy nữa !

Eunbi im lặng một lúc liền gạt tay Jin ra rồi thốt lên 1 câu lạnh lùng

Eunbi : Chia tay đi !

Tất cả đều sững người lại, Momo hốt hoảng

Momo: Unnie ahh, chuyện chỉ nhỏ thôi mà, chị à, chị đừng chia tay anh Jin, chị ....

Moon: Eunbi cậu bỏ qua cho Jin đi ! Cậu ấy cũng định nói cho cậu rồi mà.

Eunbi : Bỏ qua,đừng chia tay... Nếu đã không tin tưởng nhau thì tốt nhất chúng ta đừng là gì của nhau cả...

Nói xong Eunbi quay ngoắt đi, bước đi thật nhanh, cô bước được vài bước, anh kéo tay cô lại.

Jin:Chiều nay mình sẽ đợi cậu ở gốc cây sau trường, nếu cậu không đến thì mình không về đâu !

Eunbi dừng lại một lúc,hất tay Jin ra. Dường như cô đang suy nghĩ gì đó nhưng cô chẳng thèm quay lại mà nói một lời cứ thế đi thẳng.

_______________________________

Tối hôm đó mưa rất to, mưa to như trút nước, Eunbi ngồi bên cạnh cửa sổ lằng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt cô đượm buồn lặng lẽ nhìn bầu trời tối mưa.Momo chạy sang phòng của Moon và Eunbi hỏi :

Momo: Chị Eunbi, chị Moon hai người biết anh Jin đi đâu không ? Từ chiều đến giờ em gọi mãi cho anh không được !

Moon: Chị không ! Sao vậy , hay là Jin sang phòng của Kook rồi ?

Momo: Em gọi cho anh Jungkook rồi mà không được ! Lỡ anh Jin có chuyện gì thì sao hả chị ?

Hai người bèn nhìn Eunbi, Momo mắt đã rưng rưng nhìn Eunbi.

Momo : Chị Eunbi, chị gọi anh Jin đi chị ! Chị ơi.....

Moon bèn kéo Momo lại.

Moon: Ra ngoài với chị ! Chị với anh Jungkook sẽ gọi lại cho Jin !

_______________________________
Tối hôm nay lạnh thật. Jin đã đứng ở đây đợi Eunbi từ chiều tới giờ. Anh cứ nhìn lên bầu trời, anh cứ nghĩ đến Eunbi....

*Tách*

Một giọt nước rơi vào đầu anh .

Mưa !

Không chỉ là mưa nữa, mà mưa rất to, từng hạt mưa lạnh buốt cứ rơi xuống. Gần đó có rất nhiều tán cây lớn nhưng Jin chẳng buồn chạy vào mà trú, cứ đứng đó mà ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Anh bèn cúi xuống....Đứng đó một lúc tự dưng anh cảm thấy chẳng còn hạt mưa nào nữa !

Tạnh mưa rồi ư ?

-Đồ ngốc !

Anh cười thầm, tự dưng sao anh lại nghe thấy giọng nói của Eunbi, anh cảm thấy như không còn giọt mưa nào nữa, ngẩng mặt lên thì thấy chiếc ô quen thuộc, quay lại đằng sau, .....
__________________________
Mọi người đọc xong nhớ vote cho tui nha ! Tui cảm thấy tui viết truyện flop ghê á T^T

[Jin x You] Đông này em ởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ