1

2.1K 116 4
                                    

Trong phòng chờ, chân Jeno có chút run run với đôi tay đang đặt lên đùi. Thỉnh thoảng anh liếc liếc qua những alpha khác, trông họ thật thoải mái, kiểu như chẳng có tẹo gì lo lắng khi sắp bị một người lạ handjob cho vậy.

Jeno có cảm giác như sắp nôn ra ngay giữa phòng vì biết rằng mình sắp bị ép phải đóng kết. Việc đóng kết này chẳng phải khá tồi tệ khi không phải ở trong lỗ nhỏ của omega hay sao? Anh khá lo lắng về điều này, và liệu nó khiến Jeno trở thành một alpha tồi tệ hay không? Liệu kết của anh có trở nên thảm hại và vô dụng không? (Dù cho Jeno biết rằng anh không phải là một alpha vô dụng vì kết của anh to tới mức dọa sợ omega và beta, thậm chí cả alpha nữa.)

Từ những gì mà Jeno nghe từ bạn mình - Jaemin, thì mấy buổi kiểm tra này rất thú vị? Nhưng Jeno chưa có thấy thú vị ở đâu hết.

Tóm lại thì, Jeno hơi lo sợ về việc kiểm tra và cứ thế anh lùi lịch. Lùi, lùi, lùi mãi cho tới khi bản thân có dũng khí để đi. Jeno không hề thích việc có bác sĩ (chính xác hơn là người lạ) đụng chạm vào cậu bé của mình. Anh bắt đầu suy nghĩ rằng bác sĩ còn trẻ hay lớn tuổi? Tay có nhỏ và mềm không?

Jeno biết rằng các bác sĩ thuộc mảng này thường là omega hoặc beta. Anh vẫn mong muốn sự riêng tư nhưng việc kiểm tra thì vô cùng quan trọng.

"Lee Jeno?" một y tá beta gọi tên anh.

Jeno nhanh chóng đứng dậy và đi theo người y tá nhỏ kia, tay đút vào túi quần. Vì lo lắng mà lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Đầu tiên là đo chiều cao, cân nặng và cả huyết áp nữa, quá trình này cũng nhanh thôi. Vị y tá beta này có vẻ đã khá mệt mỏi và muốn rời đi ngay lập tức. Sau đó Jeno được dẫn tới một căn phòng nhỏ được sơn màu trắng, vô cùng sạch sẽ. Anh nhăn mũi lại bởi cái mùi đặc trưng của bệnh viện, đá đá lưỡi tỏ vẻ không thích.

"Anh hãy cởi đồ để chút nữa kiểm tra nhé, bác sĩ Lee sẽ vào sớm thôi!" người y tá ấy lên tiếng, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Sau đó Jeno ngồi một mình ở trong phòng, vừa cởi đồ vừa thở dài, thậm chí còn cởi luôn cả boxer nữa vì...dù sao cũng phải cởi ra để kiểm tra kết mà. Anh gấp đồ lại gọn gàng rồi để chúng lại bên giường.

Jeno không chắc phải làm thế nào, nằm nghiêng về phía bác sĩ rồi nhấc chân lên sao? Oh no, anh nên để tay ở đâu? Dùng chúng để che cậu bé như mấy đứa nhỏ chưa dậy thì ấy hả?

Đầu của Jeno nghiêng về phía cánh cửa khi nghe thấy tiếng mở cửa. Và đoán xem? Bỗng nhiên trở nên thật ngại ngùng trước mặt bác sĩ, Jeno vội lấy tay che đi, y chang những gì anh vừa nghĩ. Jeno cứ đứng ngây ra như vậy sau một hồi nhìn quanh như bị ngốc. Quả thật chẳng phải giây phút đáng tự hào gì hết!

Anh khá bất ngờ khi thấy rằng bác sĩ vẫn còn trẻ và ưa nhìn, còn là omega nữa.

"Chào anh, tôi là bác sĩ Lee." Donghyuck tự giới thiệu bản thân trước.

"C-chào...tôi là Jeno." Jeno nhỏ giọng.

Donghyuck cười với chàng alpha đang xấu hổ đây và nghiêng đầu sang. Bằng cách nào đó thì hành động này khiến omega trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

Lemon balm [trans-nohyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ