chap2

458 53 4
                                    


La tại dân ngẩn người nhìn lý đế nỗ, không hiểu tại sao anh lại nhắc tới vấn đề này, hơi nhíu mày hỏi: "Anh có ý gì?"

Lý đế nỗ nhẹ nhàng nhếch miệng, ngón tay thon dài gõ gõ lên cửa, "Vào nhà rồi nói, thế nào?"
La tại dân sửng sốt, nhìn lý đễ nỗ bằng ánh mắt cảnh giác
Lý đế nỗ cười khẽ: "Như thế nào? Cậu còn sợ tôi làm điều gì mờ ám với
La tại dân nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Cũng không thể ngoại trừ khả năng này a."

"Chậc. La tại dân , thật sự mà nói thì tôi phải đề phòng cậu mới đúng? Nhớ rõ năm ấy, cậu còn bỏ thuốc vào nước uống của tôi......"

"Anh im miệng!Đừng nói nữa!" La tại dân nghe anh nhắc tới năm đó cậu mặt dày bỏ thuốc anh, chỉ để gạo nấu thành cơm, nhất thời mặt đỏ lên một mảng,liền nhanh chóng đi tới bên lý đế nỗ nhón chân, vội vàng che miệng anh lại.

La tại dân không chú ý, ngã vào người lý đế nỗ  giờ phút này, thân thể cơ hồ dán vào người anh.
Lý đế nỗhơi hơi nhướng mi, cười như không cười mà nhìn la tại dân.

La tại dân bị lý đế nỗ cười như không cười, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.

Cậu trừng mắt nhìn anh một cái, buông tay, rồi nhanh nhanh chóng chóng lùi sau một bước.

Lý đế nỗ  mang theo ý cười, lướt qua mông cậu, "Rất mềm."

La tại dân sửng sốt, "Cái gì?"

Lý đế nỗ nhếch môi cười khẽ, trong mắt càng thêm vài phần ái muội.

La tại dân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mở to hai mắt nhìn, "Lý đế nỗ! Anh lưu manh!"

Lý đế nỗ cười cười, "So với cậu, tôi còn kém xa."

La tại dân: "......"

Phòng khách.

La tại dân rót cho  lý đế nỗ một chén nước, "Nói đi, anh tới tìm tôi, cuối cùng là có chuyện gì?"

Cậu đưa chén nước cho anh, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cạnh sopha.

Lý đế nỗ nhìn cậu ngồi trên ghế, khóe mắt giật giật, chỉ vào, "Cậu đi nhà trẻ trộm à?"

"Cái gì cơ?" La tại dân vẻ mặt không hiểu nhìn anh.

Lý đế nỗ: "Ghế."

"......" La tại dân trừng mắt, "Tôi mua nó ở trên mạng đấy!"

"Cậu mua ghế dành cho trẻ con?"

"......"

La tại dân hít một hơi thật sâu, gắt gao cắn răng, bình tĩnh nói: "Cứ coi như là tôi mua nhầm đi, được chưa?!! Lý đế nỗ, anh xem đã mấy giờ rồi, anh có chuyện gì có thể nhanh lên, hiện giờ tôi rất buồn ngủ.

Mấy năm không gặp, người đàn ông này như thế nào trở nên kỳ lạ như vậy?!! Vô nghĩa còn nhiều hơn trước?!

"Cậu gấp cái gì?" Lý đế nỗ đột nhiên từ trên sô pha đứng lên, "Tôi đi toilet đã."

"......"

Chờ lý đế nỗ  từ toilet ra, la tại dân đã gục trên bàn trà, sắp ngủ rồi, thấy anh đã xong, liền dụi dụi đôi mắt, "Anh mau nói đi, tôi hôm nay đã đứng ở bên ngoài một ngày, rất mệt a."

Thích Em Như Thế _cứ Thế Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ