The Seasang Fan

135 6 0
                                    


Yunki là một fanboy 1995 của BTS, nhóm nhạc đình đám hiện nay. Cậu hâm mộ các anh ấy rất nhiều. Các anh ấy đã khiến cuộc đời vô vị của cậu trở nên nhiều màu sắc, dạy cậu cách yêu thương và quý trọng mọi người, dạy cậu rất nhiều dạy cả cách yêu bản thân mình.
Khi cậu đang dần gục ngã, các anh là người đã tiếng thêm năng lượng cho cậu qua từng câu hát, giai điệu chất chứa bao yêu thương, bao nhắn nhủ. Cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác được tin tưởng và được trao nhiều yêu thương đến như vậy. Từng câu nói của BTS đều khắc sâu và cắm rễ vào tim cậu.
Tuy rằng cậu luôn biết những câu nói đầy yêu thương đó không hề dành cho một mình cậu là dành cho ARMY. Thật đau lòng cũng thật buồn cười.
- Á!!!!!!! Trời đất thiên thổ địa ơi!!!!!!mình...mình....trúng rồi áááááá!!!!! Áháháháhá!!!!
Cậu nằm lăn lộn và nhảy múa như một thằng điên ( Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu~~🎶) và đó là khi sau bao nhiêu lần thất bại và nản lòng muốn đập máy cậu cuối cùng cũng đã đặt được chiếc vé dự fanmeeting. Cậu đã khóc, phải cậu khóc, cậu mừng rớt nước mắt lun hà. Hạnh phúc, cậu cuối cùng cũng có thể gặp các anh, có thể đi cà khịa đám bạn rồi nyahahah...
Cậu đã sử dụng toàn bộ tiền tiêu vặt và tiền để dành để chi tiền vé, vé máy bay và quà cho các anh, cậu mua rất nhiều quà, cậu cũng đã học được tiếng Hàn, đã có thể nói lưu loát và điều đó thật may mắn.
Khi tới nơi diễn ra buổi fanmeeting cậu rất kinh ngạc, mọi người, rất nhiều người dường như đã cắm trại ở đây. Sau bao chờ đợi, cánh của cũng đã mở ra, mọi người xếp hàng trở nên háo hức đi vào bên trong hậu trường, cậu rất vui, cậu đã rất hạnh phúc khi các anh bước ra và chào mọi người.
Cậu cảm như mình có thể khóc một lần nữa thật may là cậu kìm lại được nó.
Bỗng khi đó có một giọng nói cất lên
- Woah! Mọi người ơi chúng ta có fanboy đi dự nè!.......cậu ấy kìa!
Jung Hoseok, chú ngựa, bông hoa hướng dương, mặt trời hay vitamin cười của nhóm đang cười tít và hướng mắt về phía cậu. Bởi đó mọi người đều nhìn về phía cậu và cậu thấy không được tự nhiên lắm nên chỉ cười cười.( Tui không rành vụ này nên tui sẽ chém nhiệt tình vì thời gian giao lưu với idol không có dài.)

Khi tới lượt cậu, cậu đã rất hồi hộp, đầu tiên là Kim Namjoon, RM, Kim Nam Trứng, Rap Monster, Rệp Mông, leader, quả trứng cute, thánh phá hoại của nhóm, anh ấy cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền trông thật dễ thương, niềm nở chào cậu.
" Sáng!! Quá sáng chói rồi!!", qua lăng kính nội tâm hình ảnh anh cười như một thiên sứ đang toả sáng và vầng hào quang đó khiến cậu ôm tim mà rơi lệ
" A~Sau này mình có thể thanh thản mà ra đi rồi!", là những gì cậu nghĩ
- Chào em!
- A...em....em chào anh! - tiếng nói kéo cậu về thực tại, cậu lúng túng nhìn anh. Hai tay cậu chôn sâu vào tay áo, cầm album và để lên bàn để anh kí. Mái tóc che hết cả đôi mắt đang đeo chiếc kính tròn
- Em có sao không vậy?
- Hả...à em...em không sao. - cậu xuy tay
- Thật chứ?! Ngước mặt lên cho anh xem xem. - anh lo lắng nói
- A...a...không được đâu! - cậu lắc đầu kịch liệt
- Tại sao vậy?
- Anh có thấy thần dân nào mà dám nhìn vào thẳng long nhan không? - cậu nói
Anh bỗng nghệch mặt ra, ngây ngốc nhìn cậu. Cậu phì cười nhìn bộ dạng của anh bây giờ. Vua nhà ai lại dễ thương thế nhỉ?
- À... ưm....em có thể chạm vào nó không! - cậu chỉ vào cái má lúm đồng tiền nói
- Hửm? À....được chứ! - anh đang ngốc ngốc thì giật mình, vui vẻ hướng mặt về phía cậu.
- A....a....chắc không cần đâu!
- Sao vậy?
" Nếu chạm vào chúng em nghĩ mình sẽ thăng mất"
- Em...em có quà cho anh đây! - cậu hoảng loạn cuối xuống lấy vài chiếc túi bên tay và để chúng lên bàn
- Quao! Cám ơn em nha!
- Hì hì! - cậu cười. Vì cậu đối mặt với anh nên khi cậu làm vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng lộ ra, lộ luôn cả đôi mắt to tròn và lấp lánh sau chiếc kính tròn trông rất dễ thương và bí ẩn phía sau vài sợi tóc. Môi nhỏ hơi đỏ trông rất mềm cong nhẹ lên. Ngón tay thon nhỏ bé, bộ dạng rất dễ thương rất muốn bắt nạt
* ĐÙNG*, tim anh chính thức bị bắn hạ, anh thẫn thờ nhìn cậu. Cậu thấy anh không động tĩnh nên đã lên tiếng gọi anh:
- Namjoon-hyung a! Anh sao vậy? - giọng nói ngọt ngào và trầm ấm lôi ảnh về thực tại
" Từ "Hyung a" có thể dễ thương đến vậy sao!"
Nó khác hẳn khi mấy đứa kia gọi anh, dễ thương và tạo anh cái cảm giác muốn che chở
- Hả...à...không có gì! - Anh giờ mới nhìn xuống món quà cậu tặng, cậu tặng anh một cuốn sách dạng chiết lý phương Tây và một cuốn sách, cả hai đều là bản giới hạn và một mô hình KAWS
- Woah! Cám mơn em nhiều nha! Đúng thứ anh cần!
- Anh thích không? - cậu nghiêng đầu hỏi
- Thích chứ! Thích chết đi được! - anh hào hứng
- Em thật muốn chạm vào nó không? Anh cho phép đấy! - anh vui vẻ chỉ lên cái lúm của mình khiêu khích
- Không.....không cần đâu! - cậu né xa xua tay từ chối
- Không sao đâu! - anh vẫn tươi cười dụ dỗ, chụp lấy tay cậu, đan vào một bên
" Tay nhỏ và mềm thật!"
- Không chạy nhé!
- A....anh....anh....tay...tay..... - cậu đỏ mặt muốn rút tay cậu có thể nghe tiếng la hét phía dưới rồi đó
- Vậy.....vậy em xin phép....nhưng mà.....
- Hửm?
- Tay....tay em....
- À...! - anh thả một tay cậu, tay kia vẫn đan chặt. Cậu hồi hộp đưa tay lên chạm và cái má lúm nhỏ kia, tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, má ơi!
" Mình đang ở trên thiên đàng sao!!! AAAAAA!!!!"
Cậu chạm nhẹ lên, thoả mãn rời ra, anh cười rồi hai người nói chuyện đôi chút, tay vẫn đan chặt nhưng dường như cậu và anh không để ý thì phải. Hết thời gian cậu chuẩn bị qua người khác thì bỗng bị cấn lại
- Nam....Namjoon-hyung!
- Hửm? - nghe cậu gọi anh quay đầu lại
- Tay.... - cậu chỉ vào bàn tay đang nắm chặt, người kế bên đang che miệng cười trộm đứa em của mình.
- A...xin lỗi em! - anh nuối tiếc buông tay cậu. Tay anh vẫn vương vấn hơi ấm và cảm giác mềm mại của cậu.

SeasangFan🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ