"Vương gia...nàng chết rồi." Vị đại phu ấp a ấp úp mãi mới nói được ba chữ cuối cùng ra khỏi miệng. Ông ta sợ hãi xanh mặt, trán rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Trước mắt ông là vị thân vương cao cao tại thượng với vô số lần lập chiến công hiển hách, ông ta rất sợ sau khi thông báo cho Vương gia biết tin này ông sẽ không còn giữ được cái mạng quèn này của mình nữa.
Vị thân vương kia vẫn ngồi im lặng không nói, ánh mắt vẫn không có chút thay đổi khi nghe được tin phúc tấn của mình qua đời. Hắn ta đứng lên tiến đến gần sạp phía đông nơi vị phúc tấn xinh đẹp đang nằm nghỉ. Nàng đi rồi, mà vẫn còn vương vất nụ cười bên môi, nụ cười như có như không của nàng lại như một nhát dao cứa thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn biết, từ nay về sau hắn có thể thắng được tất cả người trong thiên hạ nhưng chỉ duy nhất bại dưới tay nàng. Hắn thắng chiến trận nhưng thua trái tim của mĩ nhân. Nàng đi rồi, rời xa hắn, hắn có oán có trách cũng không kịp nữa rồi. Hắn cười chua xót, kể từ ngày nàng gả vào cửa chính của phủ thân vương hắn chưa từng yêu nàng, nàng cũng đâu cần hắn. Mãi cho đến khi nàng rời xa hắn, hắn mới biết thì ra trong tim mình có nàng, thì ra hắn yêu nàng còn nhiều những gì hắn nghĩ.
"A Nhược, nàng yên tâm, đợi ta thu xếp ổn thoả cho tiểu thế tử của chúng ta, ta sẽ đi tìm nàng... A Nhược, ta hiểu ra rồi, ta cuối cùng cũng hiểu mình yêu ai rồi. Con người ta không hề vô tâm vô phế như nàng vẫn mắng, chỉ là ta không hiểu nó, nó cũng không hiểu ta." Mấy lời cuối cùng như hét lên, nhưng...hắn hét cho ai nghe chứ? Là cho nàng hay cho chính bản thân hắn.
***
"Hơ~~ Tại sao kết cục lại thảm như vậy chứ?" Trên băng ghế dài trong nhà ga tàu điện ngầm, một cô bé mặc trên người bộ đồng phục học sinh may kiểu thuỷ thủ vô cũng xinh xắn. Cô bé chăm chú giở từng trang truyện đọc rất nhập tâm, người đi đường khi đi ngang cô còn phải quái lạ quay lại nhìn. Không phải vì nhan sắc, cũng không phải vì cô ăn mặc khác thường mà là vì cô khóc rất thảm....
Đó là Myoui Mina-một cô nữ sinh trung học với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và tính tình dễ mến. Nhưng về cơ bản là cô bé khá lập dị và ít tiếp xúc với mọi người cho nên cô không có nhiều bạn. Làm bạn với cô hằng ngày chỉ có đống truyện tiểu thuyết ngôn tình xuyên không, cổ đại này.
Hôm qua Mina được người bạn tốt Sana của mình giới thiệu cho quyển truyện mới khiến cô rất tâm đắc. Nói một chút về Sana đi, cô bé này là người duy nhất trong hàng đống người ở trường chịu chơi với một kẻ lập dị như cô nên về tình và lý mà nói thì Mina rất quý người bạn này. Quyển truyện mà Sana giới thiệu có tên là "Hồng Trần Như Mộng", ngôn tình, cổ đại, xuyên không mà lại còn là sad endding nữa thì quá là đúng gu của Mina luôn, nên cô bé mê tít quyển truyện. Mina đọc truyện mọi lúc mọi nơi, ngay cả những lúc trên đường đến trường cô cũng tranh thủ đem truyện theo để đọc vì dù gì ngồi không cũng rất tẻ nhạt.
"Hôm nay có vẻ vắng nhỉ?" Mina đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà ga, quả thật là vắng hơn bình thường rất nhiều. Bình thường vào cái giờ này thì nhà ga đã đông nghẹt người, chen lấn mãi mới có thể lách mình lên tàu. Mina ngẫm nghĩ thấy cũng phải vì đây là ngày đầu tiên cô được quay trở lại trường sau chuỗi ngày nghỉ dài để tránh dịch. Trường của cô cho phép học sinh đi học rất sớm, so với những trường khác thì sớm hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ momi ]| Hồng Trần Như Mộng
Fanfiction"Bình Tĩnh Đào! Người hại ta thê thảm như vậy không sợ sẽ có báo ứng sao?" *** Năm đó, nàng nói câu nói này rồi biến mất. Mãi đến bây giờ Bình Tĩnh Đào biết rồi, báo ứng cả này của ta chính là vô tâm, vô ái. Ngày nàng đi, nàng mang theo tất cả của...