Tên truyện: Tra Thụ Hoàn Lương
Tác giả: An Đại Nhân
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngược thân ngược tâm, Sm, Sp, hào môn thế gia.
Tình trạng: đang viết.
Cp chính: Một lòng tìm đường chết tra thụ hoàn lương x Giả nghèo hào môn thiên kim quỷ súc công.
Cp: có hoặc không có.
Nhân vật chính: Lâm Linh, Tô Diệp
Nhân vật phụ: Tích Văn, Tuệ Vũ, Bác sĩ Từ, vợ bác sĩ Từ, Việt Kha, Tây Trác....
Bối cảnh: cùng thời gian với truyện Phòng Khám Spanking và Bạn Cùng Phòng.
Bảng hướng dẫn: Đây là một câu chuyện đại ngược, rất rất ngược nên cẩn thận bước vào nhé nhé.
Văn án
Phía trước:
Tô Diêp: Chị Lâm Linh, em không có gì cho chị ngoài trái tim này.
Lâm Linh: Em yêu tôi thì em hãy trở thành vật trao đổi để tôi đạt được mục đích cuối cùng. Hi sinh em là bước đầu dẫn đến thành công.
Về sau:
Tô Diệp: Chị thành công rồi đấy nhưng chị phải trả giá cho việc chị dám chà đạp lên tình yêu của tôi. Người đâu lột sạch quần của phó tổng Lâm Linh rồi treo cô ta lên cây cho tôi.
Lâm Linh: Đừng như vậy. Chị xin lỗi. Chị biết sai rồi. Em tha lỗi cho chị.
Tô Diệp: Muộn rồi. Chị ngoan ngoãn để tôi chơi đủ. Tôi vui có thể suy nghĩ lại tha mạng chó này của chị.
Về sau về sau nữa
Lâm Linh đứng trong bếp nấu ăn với nửa thân dưới trống trợn, mông thì sưng bầm tím giữa khe mông lại kẹp củ gừng.
Bé gái khoảng 5 - 6 tuổi đi vào chỉ vào mông Lâm Linh: "lêu lêu mama hư hỏng lại bị đòn rồi"
Cô gái khoảng hơn 30 tuổi bước đến khẽ cười gõ đầu bé gái nói đầy cưng chìu: "con gái dám chọc ghẹo mama, lại ngứa mông"
Bé gái trợn mắt hai tay che miệng lắc đầu rồi thở dài than thở như bà cụ non: "Con không muốn bị đòn sưng mông như mama đâu. Mẹ nhớ dạy lại mama nha, hư hỏng quá không được đâu" hai tay chắp sau lưng đi về phía bàn ăn vừa đi vừa thở dài.
Lâm Linh mặt đỏ tiếp tục nấu ăn thì cô gái kia bước đến, từ phía sau ôm lấy Lâm Linh, luồn tay phía dưới bóp lấy hai mảnh sò cũng đang kẹp củ gừng ướt nhớp nháp. Cô gái cười tà ác nói: "Xem kìa, phơi mông cho con gái thấy mà nơi này lại phản ứng. Thật hạ tiện. Nhưng bây giờ em lại yêu chết thân thể đê tiện này của chị" vừa nói nhỏ lại thè lười liếm vành tai nóng đỏ rực rồi khẽ cắn in dấu răng, tay không ngừng xoa bóp phía dưới đẩy mạnh củ gừng vào trong. Lâm Linh run rẫy làm rơi chiếc sạn xuống phòng bếp.
Keng
Hai người không để ý vẫn mê say cho tới khi tiếng nói non nớt vọng vào.
"Mama, mẹ con đói bụng"
Nhóc con chờ hai mẹ ăn xong rồi cho nhóc con ăn.
Hazz
Nhóc con thở dài "Hôm nay lại đói meo meo cái bụng rồi"
...
Đôi lời tác giả:
Ta không thể tin được ta lại viết ra một câu chuyện thế này.
Nói thật viết Sm mệt quá, phải vận hết công lực mẹ kế mới viết ra như thế này được.
Viết một truyện riêng về Sm cho thỏa lòng con dân tứ hải bát hoang. Chứ nó không phải sở trường của ta. Vẫn là viết sp đỡ mệt hơn á.
À cái vế sau vế sau của về sau về sau nữa đấy chỉ là thú vui trổi dậy. Có khả năng sẽ không có đâu. Hoặc sẽ có thì ta không chắc đâu. Nhưng có đều ta chắc chắc thì cái gia đình này khẩu vị mặn mòi lắm đó.
Thôi nào nhớ để lại dấu chân, cục gạch cũng được để ta biết phản ứng của các ngươi với truyện này. Có ý kiến ý cò gì cứ quăng đại mấy dòng chữ ở lại để ta cầm rổ nhặt để đem về nhà xem.
Và đừng quên ấn vote nhấn follow nhé.