mở đầu của một chuyện tình, thơ mộng, lãng mạn.❝ngày xửa ngày xưa...❞
nhưng tại sao, vương nhất bác thấy không giống.
.
ngài là vương nhất bác, là hoàng tử của một đế quốc hùng mạnh. ngài cao quý, tuấn lãng, nhạy bén. ngài tốt đẹp hơn ai hết. và ngài rất phù hợp với ngai vàng của hoàng đế.
ngài là người vẫn thường ôm chặt anh vào lòng mỗi đêm, khẽ ngửi mùi hương của nắng đọng lại trên tóc anh. anh ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của ngài, ngập ngừng mãi rồi mới dám nhẹ nhàng thỏ thẻ.
- nhất bác, ngài hôn anh đi.
tiêu chiến quan sát nét mặt ngài. ánh mắt ngài khẽ xao động, anh biết ngài không làm được. ngài nói khi nào ngài có thể lật đổ được đức vua, để vững chãi ngồi lên ngai vàng. lúc ấy, ngài mới được hôn anh, mới khiến anh hạnh phúc, hai người sẽ không phải trốn tránh điều gì nữa.
anh sẽ là của riêng ngài thôi.
.
tiêu chiến sống trong lâu đài từ thuở ấu thơ, mỗi ngày đều ở bên vương nhất bác, chăm sóc ngài, bảo hộ ngài.
vương nhất bác là một đứa trẻ hiếu động. đôi lúc vào nửa đêm ngài cũng có thể đột nhập vào phòng riêng của tiêu chiến, đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp rồi vòi vĩnh bắt anh đưa ngài ra đại sảnh cho bằng được. cơ bản là vì trên trần không có lợp mái mà là một lớp kính trong suốt rộng lớn, có thể quan sát bầu trời từ bên trong. ngài cảm thấy đêm nay sao sẽ rất đẹp, muốn cùng anh ra xem.
đương nhiên là tiêu chiến sẽ đồng ý. hai người một lớn một nhỏ nằm dưới thảm, họ nằm cạnh nhau, có thể bàn tay họ không chạm vào nhau, nhưng họ vẫn cảm nhận được hơi thở của người kia. và sự thỏa mãn tràn ngập trong tâm hồn cả hai.
những vì sao trên bầu trời đã vô tình chứng kiến tình yêu đang len lỏi nơi trái tim họ mất rồi.
.
thời gian trôi theo từng cái ôm, từng cái chạm tay trong vô thức. hoàng tử bé của anh cũng trưởng thành, ngài đủ sức mạnh và sự tri thức để học võ, đấu kiếm, đua ngựa. ngài có thêm những người bạn quý tộc khác, những buổi tiệc tùng thâu đêm. để rồi sau đó ngài bị gọi vào phòng riêng của đứa vua, chắc chắn đức vua cao quý sẽ lại chì chiết ngài bằng những từ ngữ ô uế. nhưng hoàng tử tính tình ngang bướng, ngài sao phải phục.
một buổi chiều nọ, tiêu chiến nghe lính canh nói hoàng tử lại bị gọi vào thư phòng. anh lo hoàng tử xốc nổi, nói ra những lời không nên, bước chân càng trở nên nhanh hơn.
tiêu chiến đứng đằng sau cánh cửa, vốn chỗ đứng này đã quen thuộc với anh. vì lần nào anh cũng ở đấy, chờ hoàng tử bước ra với khuôn mặt lạnh như hầm băng. ngài dù lớn rồi, nhưng tâm hồn thực chất vẫn như một đứa trẻ, còn tiêu chiến, sẽ là người bao dung, che chở cho đứa trẻ ấy.
anh bắt đầu nghe thấy sự tức giận ẩn nhẫn trong từng câu nói của đức vua đáng kính. có vẻ việc này đã đi quá xa, ông rút ra được một đoạn kiếm, chỉ chực chờ mà đâm thẳng vào cốt nhục của mình. hoàng tử nhếch môi, một nụ cười lạnh đến cực điểm, ngài nói.