Chap 1

8 2 1
                                    

anh:Vương Dạ Nguyệt (Công)

cậu:Trần Khải Trạch (Thụ)

Tác giả:

(nghệ danh):Lâm Vương Minh

(tên thật):Minh Dương Trương

---------------------------------------

Năm đó cậu là một cậu bé ồn nhiên luôn luôn hạnh phúc, gia đình không đến nổi tệ nhưng đủ co cậu sống... Nhưng... khoản thời gian hạnh phúc ấy sẽ được bao lâu... Bố cậu mất vì tai nạn xe hơi, mẹ cậu vì quá đau buồn mà bị đột quỵ mất một cách đau thương, còn cậu thì được đưa đến trại trẻ mồ côi.

''đừng mà trả tớ quả bóng đi!''- Trần Khải Trạch khổ sở, cậu bị những đứa trẻ khác bắt nạt!

''Đồ yêu đuối! lêu lêu''-đứa trẻ 1 trêu trọc nói

''trả cho mày?? còn lâu nhé!"đứa trẻ 2 cầm lấy quả bóng ném thẳng vào người của Trần Khải Trạch làm cậu té sang một bên, vết bầm tím xuất hiện ở trên tráng, cậu khẽ nhứt đầu đứng dậy nhất quyết dành lại quả bóng của mình.

''Nè! Tụi mày còn chưa ngồi im nếu không thì đối với tụi mày đây là ngày cuối tụi bây ở lại đó, khôn hồn thì ngồi im lặng" Giọng nói phát ra mang đầy những khí ghét bỏ, đó là cô nhi viện ở đây! Cô là một người cực kỳ ham tiền và ác độc cho nên cô mới đối xử với tụi nhỏ như thế

"Im thì im làm gì căng" đứa trẻ 2 im lặng không nói tiếng nào sau khi dứt lời.

Sau những ngày tháng đánh đập hành hạ thì cậu được nhận nuôi từ bố mẹ mới của mình 2 người một người là Tổng giám đốc Tạp đoàn họ Lâm đứng thứ 2 thế giới còn người kia lại là phu nhân của Tổng Giám Đốc, vì mẹ cậu vô sinh nên 2 người mới nhận nuôi Trần Khải Trạch về làm Tiểu tử nhà họ, coi Khải Trạch như con ruột nâng niu âu yếm!

---------------------

Từ lúc nhận nuôi Khải Trạch về là cậu không quan tâm người khác nhiều cho lắm, nhưng vẫn rất yêu thương bố mẹ của mình, dần dần cậu trở thành một người lạnh lùng không hề có dáng vẻ gì là hiền lành như ngày xưa.

"Khải Trạch, chuẩn bị đi du học đi con ơi" bà Lâm nói vọng lên phòng Khải Trạch

"vâng, mẹ đợi con một chút"

Hôm nay là ngày Khải Trạch phải đi du học ở New York, cậu cũng không có gì là phản đối chuyến đi lần này. Vì cậu rất thương yêu ba mẹ mới của mình, họ một mực giúp mình thì tại sao lại có thể phụ lòng được!

"con đi nhớ cẩn thận, đừng để bạn ở trường bên đó bắt nạt nhé"

"Vâng!, mẹ đừng lo con không dễ bị bắt nạt như xưa đâu"Khải Trạch tự tin nói với bố mẹ mình

"ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

"Vâng!, bye papa và mama nha con đi rồi"

"ừm đi đi con" Bố mẹ cậu cũng tiễn cậu đi tới sân bay rồi về lại dinh thự của mình!

------------------------------

2 năm sau

"Haizz chán quá chắc phải đi về tạo bất ngờ cho bố mẹ mới được!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyện giữa tôi và cậu [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now