Chương 2 : Xuyên không

3K 181 7
                                    

Đây là đâu ?

Tối quá ?

Không phải mình đã tự tử ư ?

Khoang đã có tiếng ai đó đang nói !

Cô tập trung lắng nghe thì nghe được ba giọng nói .

" Ba ơi khi nào mẹ mới sinh vậy ? " Một giọng nói của bé trai vang lên làm cô giật mình .

Sinh ? Không lẽ mình bây giờ là bào thai ? Không thể nào , việc này sao có khả năng !

" Còn khoảng một tháng nữa Shinichi . " Giọng nói hơi trầm của nam vang lên .

Cô không chắc chắn mình có phải bào thai hay không nên thử động đậy vài cái liền nghe được tiếng nữ nói .
" Yusaku con đang đạp nè . "

Sau câu nói đó thì cô cảm nhận được có gì đó chạm vào chân mình dù rất nhẹ . Giờ thì cô mới xác nhận được mình là bào thai , khó chịu với không gian chật hẹp cô liền muốn chui ra ngoài giọng nữ kia liền vang lên .

" Yusaku ...em đau bụng quá....aaa ."

" Yukiko em sao vậy ? Không lẽ sắp sinh ? " Giọng nam trầm kia nghe có vẻ hoảng hốt nói .

" Chắc là... vậy...đau quá ..."

" Ba ơi , chở mẹ đi bệnh viện đi . " Bé trai nói .

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Người tên Yusaku và Shinichi đứng ở bênh ngoài lo lắng nhìn phòng sinh đang đóng chặt . Từng giây từng phút cứ như tra tấn anh , tiếng hét đau đớn của vợ vang ra làm anh càng ngày càng lo lắng .

Nửa tiếng .

Một tiếng .

Một tiếng rưỡi .

Ngay lúc này tiếng hét của vợ anh dừng lại , cửa phòng mở ra bác sĩ và y tá đẩy vợ anh đến phòng hồi sức .

Yusaku không nghe tiếng trẻ khóc , anh ngồi gục xuống ghế chờ thất thần .

Không có tiếng trẻ ? Vậy không lẽ...

Suy nghĩ của Yusaku lập tức được phản bác khi y tá cuối cùng đang bế trên tay một đứa bé được bọc khăn . Anh đứng dậy đến bên người y tá đó hỏi .

" Cô y tá con tôi ..."

" A không sao , đứa bé vẫn khỏe mạnh nhưng cũng thật kì lạ đứa bé vừa chào đời không khóc không nháo chỉ im lặng nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại ngủ rồi . " Cô y tá đem đứa bé giao lại cho Yusaku , nói rồi cũng đi .

Yusaku ôm đứa bé trong lòng mỉm cười đưa tay chọt chọt mặt cô làm cô đang ngủ phải cựa mình .

" Ba cho con xem em đi . " Shinichi muốn nhìn mặt em mình nhưng vì chiều cao có giới hạn nên đành phải lên tiếng .

Yusaku cười rồi ngồi xuống cho Shinichi xem mặt cô . Xong cả ba cha con cùng đến phòng hồi sức của Yukiko , trong phòng cũng có sẵn một cái noi để em bé nằm nên Yusaku để cô nằm trong đó rồi đến chỗ vợ mình .

Còn Shinichi thì đứng bên cạnh noi xem cô không chớp mắt . ( Mị : cái ánh nhìn như sinh vật lạ á . )

Một lúc sau thì Yukiko tỉnh lại và việc đầu tiên là ...

" Yusaku , đứa bé đâu rồi . "

" À con đang ở bên kia , em muốn xem con không ? " Yusaku hỏi .

" Ừ , đưa con lại đây đi em muốn xem con bé . " Yukiko trả lời .

Yusaku nghe vợ nói vậy thì đi đến chỗ cô cẩn thận bế lên đi về giường đưa cô cho Yukiko . Shinichi thấy vậy liền chạy ton ton theo tới bên giường .

" Con bé lớn lên sẽ rất đẹp đây . " Yusaku nói.

" Đương nhiên phải đẹp giống mẹ nó chứ ." Yukiko tự tin nói .

Đột nhiên Shinichi cất giọng nói non nớt của mình lên . " Mẹ ơi , ba ơi em ấy tên gì ?"

Câu hỏi này thành công đánh tỉnh hai người nào đó .

" Ừm , Yukiko hay em đặt tên cho con đi . " Yusaku nói .

" Ưmm để xem ... Kimi....Kimiko ( Tuyệt trần ) Kudo Kimiko , anh và bé Shin thấy sao ?"

" Kimiko sao ? Ừ một cái tên hoàn hảo , mong là con bé sẽ như cái tên của mình tuyệt trần . " Yusaku nói rồi nhìn cô đang mở mắt ra .

" Kimiko , Kimiko , Kimiko . " Shinichi hình như rất thích cô nên luôn gọi cái tên này .

Đến khi cô mở mắt ra thì hai bậc phụ huynh hoảng hồn , Yusaku lập tức đi gọi bác sĩ tới , Yukiko lo lắng nhìn chằm chằm cô làm cô khó hiểu đã thế còn có một tên ngốc luôn miệng gọi "Kimiko" nữa chứ .

Đến khi Yusaku trở lại đã có thêm một vị bác sĩ và một y tá phía sau . Ông bác sĩ không nói không rằng ngồi xuống nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô còn cô thì khó chịu nghiên đầu qua một bên tránh đi . Sau một lúc nhìn thì ông ta buôn một câu.

" Tôi nghĩ tình trạng con của anh chị là bị nhiễm sắc tố vùng võng mạc nên mới có hiện tượng màu mắt đỏ như vậy . "

" Vậy có cách để con bé trở lại bình thường không bác sĩ . " Yusaku hỏi .

" Tình trạng này chúng tôi có gặp qua một hai lần nhưng vẫn không có cách trị . " Ông bác sĩ nói .

" Yusaku không sao đâu . Cảm ơn bác sĩ nhiều . " Yukiko trấn an chồng mình .

" Không có việc gì thì tôi đi trước . " Bác sĩ nói rồi đứng lên xoay người rời đi .

Đợi bác sĩ đi ra ngoài Yusaku quay sang vợ mình giọng kiên định . " Anh sẽ tìm cách giúp mắt con bé trở lại bình thường . "

" Coi nào Yusaku , màu mắt con bé như vậy cũng không tệ là màu Ruby đó em thấy nó đẹp mà phải không Kimi-chan . " Yukiko nâng cô ngang tầm mắt cười nói .

Câu nói này làm khóe mắt cô đỏ lên đây là người đầu tiên trừ mẹ cô ở kiếp trước nói đôi mắt cô đẹp . Theo như những lời mọi người nói cô đã biết đôi mắt đỏ đã theo cô từ kiếp trước đến đây .

" Nếu em nói vậy thì cũng được , nếu sau này con bé không thích đôi mắt đỏ của mình thì anh sẽ tìm cách giúp con bé . " Yusaku nói .

" Ừ . Rồi giờ giới thiệu nào , Kimiko ta là mẹ của con , kia là ba còn đây là anh hai Kudo Shinichi . " Yukiko để cô nằm trong lòng mình nói .

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•









Không gì cả !

[ Bách hợp ] _ Xuyên Qua Để Yêu Chị , Vermouth !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ