03

5.9K 494 29
                                    

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

Ngày hôm sau khi Bakugou tỉnh lại, cậu cảm giác cả cơ thể như vỡ ra từng mảnh, trên người dấu hôn khắp nơi. Hai chân cảm giác như không còn là của mình.

Chỗ nào cũng đều đau.

Nàng tiên cá đổi lấy đôi chân chắc cũng đau như vậy… Bakugou xoa xoa mắt nhìn dấu xanh tím khắp đùi mình chậm rãi nghĩ.

Cậu hôm nay chắc là không nên xuống giường rồi.

Dù cho Kirishima đến bên giường nói xin lỗi, rồi lại bóp chân, bóp vai cho cậu nhưng không thể nào ngăn Bakugou đối với tối hôm đó sinh ra sợ hãi.

Cũng đúng, chuyện đó quả thật quên không được.

Mấy ngày nay, Bakugou đều khéo léo cùng Kirishima giữ khoảng cách, không quá xa cũng không quá gần, vừa vặn cách một khủy tay.

Cậu rất sợ Kirishima lại chạm vào mình, làm cái đó vừa khó chịu vừa đau gần chết… Nhưng mà cậu xem trên mạng rõ ràng dân mạng đều nói rất thoải mái…
Nhìn Bakugou dạo này một mực không để ý đến hắn, Kirishima đau lòng tự trách bản thân. Nhiều người nói vết thương trên người Bakugou chắc chắn đều không phải do hắn làm ra. Chính hắn lúc luyện tập cũng không có gây thương tích lớn như vậy cho cậu, lần này thì tốt rồi, hắn lại gây ra tổn thương cho cậu.

Bị đả kích trầm trọng mấy ngày nay Kirishima buồn rầu không vui nổi, cũng không dám nói chuyện với Bakugou. Vì thế lặng lẽ đi theo sau Bakugou, cậu đi đâu, hắn đi đó. Nhìn giống như là cún con bị chủ trách phạt.

Rốt cục qua mấy ngày, Bakugou không chịu được không khí áp lực giữa hai người.

Cậu tự mình gõ cửa căn phòng kế bên, dự định cùng hắn nói chuyện một chút.

“Baku… Bakugou?” Nhìn thấy cậu tới, Kirishima có chút bất ngờ, lắp bắp nói.

Bakugou liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên đi vào phòng, ngồi trên giường.

Kirishima nhìn thấy cậu mặc quần dài áo dài tay, nhưng ở cổ cùng mắt cá chân mơ hồ lộ ra dấu vết do hắn để lại.

“Bakugou… Xin lỗi cậu…” Kirishima ngồi dưới đất, cúi đầu xuống tới đầu gối trông giống như chú chó con.

“Mày làm sai cái gì?” – Bakugou híp mắt quan sát hắn.

“Là tớ không khống chế bản thân… để Bakugou bị thương…”
Bakugou nghĩ thầm “Mày còn biết cơ đấy?” Cậu dùng tay vuốt ve mái tóc chưa xịt keo của Kirishima, cũng không cứng lắm, khá là mềm.

“Rồi gì nữa?”

“Tớ về sau sẽ cẩn thận, nhất định không để cậu bị thương đâu…”

Thành thật mà nói lúc đầu cậu cũng không giận hắn, cậu biết Kirishima cũng không phải cố ý làm vậy. Bakugou nhìn ra được hắn rất hối hận. Lầm bầm hai tiếng xem như là bỏ qua.

“Nè… Bakugou, cậu tha thứ cho tớ đúng không??”

“Để coi sau này mày thế nào…”

“Tớ biết Bakugou đối với tớ tốt nhất mà!!” Nói xong Kirishima một phen tới ôm eo cậu, ngửi ngửi mùi thơm ngọt ngào trên người cậu.

Buổi tối hai người xem như giản hòa, Bakugou nhân tiện ở lại phòng Kirishima ngủ, hai người ôm ôm ấp ấp ngủ cùng nhau một đêm.

Sau hôm đó, Kirishima ngày nào cũng bám Bakugou, vẻ mặt của Bakugou cũng ôn hòa hơn rất nhiều, cả lớp ai cũng nhìn ra được, hai người bọn họ quan hệ ngày càng thân thiết.

Chẳng qua sau chuyện kia, Bakugou vẫn còn có tránh né ít nhiều. Nhưng cậu nhận thấy được Kirshima thật sự muốn chạm vào mình.

Đều là con trai, cậu nhịn được, tại sao tóc shit không nhịn được???

“Nhưng mà Bakugou thật sự rất… quyến rũ. Cả người thơm thơm… Tớ thật sự muốn “làm” cậu…. Tớ sẽ cẩn thận mà!!” Kirishima cuối cùng còn nói thêm một câu “Nhất định sẽ rất là nhẹ nhàng luôn!”
Bakugou lúc này đang ngồi ở dưới sàn nghiêm túc đọc sách, nhưng mà nội dung trong sách là gì cậu xem không nổi nữa. Bởi vì Kirishima cứ sờ tay cậu.

Tay cậu bị hắn nắm thật chặt rồi vuốt ve từng ngón. Bakugou bị sờ đến cả người dễ chịu, cũng không có phản đối.

“Để tớ thử lần nữa đi… Tớ sẽ nhẹ nhàng mà.”

“Im đi.”

Thấy Bakugou không có thật sự phản đối, Kirishima liền lớn gan ôm eo cậu, đem đầu cúi xuống cổ cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người yêu.

“Cút ra xa một chút, nóng chết tao rồi…”

Nói đến lý do Bakugou còn tránh né là vì có nguyên nhân khác.
Kirishima trong lúc làm chuyện kia gương mặt có hơi đáng sợ.
Bakugou trong lòng nghĩ tới hiện tại tóc shit đang cọ cọ mình không khác gì chó con liền âm thầm liếc mắt.

Bình thường thì tốt rồi… Nhưng mà lúc làm chuyện kia hắn cuối cùng sẽ rất chân thật, biểu tình cũng rất nghiêm túc, gương mặt lạnh băng không thể nào nói chuyện được, mà răng cá mập để lộ ra làm Bakugou cảm thấy cổ mình có thể bị cắn nát… Nhìn xem thật sự rất khủng bố.

Quan trọng là tóc shit không nghe lời cậu!!

Nói hắn dừng lại thì hắn ngược lại càng dùng sức? Hắn nghe không hiểu tiếng người à? Đây là người yêu nên làm sao?

Nghĩ đến đây Bakugou càng tức giận. Dựa vào cái gì mà chuyện kia cậu phải chịu đau? May giờ là mùa đông, cậu mặc quần áo chiến đấu mùa đông nên mấy vết tích hắn để lại không bị lộ ra. Nhưng mà đến năm sau phải làm thế nào bây giờ?

Bakugou trong đầu suy nghĩ lung tung, Kirishima đã sớm ôm cậu rồi gặm cắn cổ cậu mấy lần. Còn dùng răng hôn hôn cắn cắn lỗ tai, ngửi ngửi hương thơm ngọt ngào, làm Bakugou cảm thấy ngứa ngáy.

“Đừng ngửi nữa!”

Bakugou cảm giác nhiệt độ hai người ngày càng cao, vội vàng đẩy hắn ra. Không để cậu đẩy ra, Kirishima liền nhanh tay lẹ mắt thuận tay sờ sờ một cái, cách lớp quần dụi dụi thứ giữa hai chân cậu.

“A!” Bakugou kinh ngạc một chút, liền bất giác đỏ mặt.

“Bakugou không muốn sao?” Kirishima đem cậu ôm vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

“Mày… mẹ mày!!”

“Nhưng mà… cậu nhìn xem…” Kirishima đưa tay vào trong quần cậu, chạm đến phân thân của Bakugou đã gần như cứng lên.
“Chỗ này của cậu cứng rồi nè?”
“…….”

[KiriBaku] [R18] Chuyện khó nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ