chào em

253 35 3
                                    

chào em. lâu rồi ấy nhỉ? em tiện nói chuyện chứ?


à đã trang điểm xong rồi à. vậy anh nói chuyện một chút chắc chẳng phiền đâu nhỉ?


ừm, đầu tiên là xin lỗi vì không đến chúc mừng em hôm nay nhé, vì anh cảm thấy sợ, cảm thấy bản thân không đủ can đảm để có thể tử tế nói cho em biết nỗi lòng của mình nên chỉ dám nói qua điện thoại như thế này.

em hẳn vẫn còn nhớ ngày đôi ta gặp nhau. ngày hôm ấy anh tăng ca đến tận nửa đêm. đi trên con đường vắng vẻ thì anh bị một bóng hình mờ ảo thu hút. em ngồi thu lu dưới cột đèn đường. đôi vai rung lên bần bật vì phải hứng chịu từng đợt gió cuối thu lạnh lẽo. anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chính em lại ngất đi mất.

em ngủ li bì đến giữa trưa hôm sau mới thức dậy, hại anh lo lắng muốn chết. thức dậy rồi mà cũng chẳng yên, cứ bảo là anh bắt cóc em các kiểu nhỉ? thế là anh phải giải thích thật lâu rồi em mới chịu kể chuyện của em cho anh nghe, kể rằng em đã mất cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn, tài sản bỗng dưng bị cướp mất, thậm chí còn bị họ hàng hắt hủi đuổi ra khỏi nhà mà lang thang giữa đêm hôm khuya khoắt.

em vừa kể vừa cười, cứ như đang kể lại chuyện của người khác vậy. nụ cười em trông thật đẹp, nhưng ánh mắt em lại buồn bã đến lạ, ở bên khoé nước chực chờ tuôn ra. cũng là lúc ấy anh không tự chủ được, tiến tới ôm em thật chặt. em cứ thế mà bật khóc như trẻ con, nước mắt thấm đẫm cả một mảng lớn trên áo sơ mi. trong lòng anh vô thức nhộn nhạo và anh biết rằng mình trót yêu em mất rồi.


"đổng tư thành, chia tay đi, anh có người mới rồi"

anh nói câu này sau chín tháng biết nhau và trong đó có sáu tháng là chúng ta chính thức hẹn hò nhỉ? ngày hôm đó em bảo anh về gấp, có chuyện thực sự quan trọng cần nói. lúc ấy anh về, em đã ngồi lặng thinh đợi ở ghế sô pha, mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. còn trước mặt em chính là loạt hình ảnh anh cùng thư kí kim gần gũi với nhau. anh vô tâm thật đấy, thấy em khóc mà chẳng để mắt lấy một chút mà buông lời chia tay lạnh nhạt đến thế.

ngay sau đó anh lập tức rời đi, tìm đến ả tình nhân của mình. ở bên ả mà một chút bứt rứt trong lòng anh cũng không có, nghĩ lại mới thấy bản thân đích thị là một tên khốn nạn, haha.

sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống trải, xông vào từ cửa chỉ có tên thư kí thực tập hốt hoảng bảo là số cổ phần của anh trong công ty đã được bán cho công ty đối thủ. khi anh đến công ty thì thứ đầu tiên đập vào mắt lại chính là hình ảnh cô tình nhân ấy quấn quít bên tên sếp khác, cười nói vui vẻ.

lúc ấy anh nghĩ là mình chết chắc rồi. tình yêu, sự nghiệp, tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm. anh đã muốn tìm đến em nhưng chợt nhớ lại rằng chúng mình đã 'đường ai nấy đi'. anh ngu ngốc thật nhỉ? mất rồi mới thấy em quan trọng đến chừng nào.

về lại căn nhà quen thuộc nhưng thiếu mất bóng dáng của em làm anh cảm thấy trống trải đến lạ. anh đã gục xuống, đã bật khóc, mọi thứ dường như vắt kiệt hết cả sức lực còn lại trong người anh.

trong lúc anh tàn tạ nhất thì trịnh tại hiền lại tới tìm anh, còn nói thế này.

"nể tình cậu ấy là bạn thân của tôi nên mới đồng ý giúp đỡ lần này. lần sau đừng có hòng mà xuất hiện trước mặt tôi hay cậu ấy mà cầu xin"

rồi cậu ta ném thẳng mặt anh cả tệp hợp đồng chuyển bán làm cho anh không kịp để bất ngờ nữa. tất cả số cổ phần đã tự động quay lại chỉ sau nửa ngày trời.

và 'cậu ấy' trong lời nói của trịnh tổng chắc hẳn là em nhỉ? trong lúc anh đang vui vẻ cùng ả hồ ly tinh thì em lại đi tìm cách giúp đỡ anh. nếu anh mà chịu khó nghe em giải thích thì chắc chẳng khó khăn thế này đâu. dù sao thì thực sự cảm ơn em nhé.

hôm nay mà trịnh tổng có đến thì em cũng cảm ơn cậu ta giùm anh một tiếng với nha. chứ anh mà xuất hiện nữa thì cậu ta đấm anh một cú ra trò mất. hôm đó anh bị cậu ta quăng cho cả tệp giấy thẳng vào mặt đã đau như muốn chết đi sống lại này.



cuối cùng cũng chịu cười một tiếng rồi

em biết gì không? anh đã từng thấy em cùng người yêu của em tay trong tay trên con phố mà hai ta đã từng đi qua đấy. lúc thấy em cười, anh hiểu được một điều rằng em đã tìm được một người thực sự xứng đáng, một người có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ em.

anh đã có chín tháng ở bên em, nhưng lại mất đến ba năm để anh thấy em và anh thực sự cách xa nhau đến mức nào.

em như một mảnh thủy tinh, yếu đuối và dễ vỡ. em luôn khóc vì những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. khi anh gặp em, anh cứ ngỡ mình có thể chăm sóc em thật tốt, có thể giúp em vượt qua nỗi đau mất mát, anh cứ ngỡ mình có thể hàn gắn em lại, nhưng không. mọi thứ chỉ như là một cơn ảo mộng tự anh nghĩ ra mà thôi.

anh đã tạo ra quá nhiều vết nứt, đã tạo ra quá nhiều nỗi đau, nhiều đến mức anh chẳng còn có đủ tư cách để có thể đối diện em nữa.

khi em đi, em để lại vài mảnh thủy tinh gắm vào tim anh. nói không đau thì nhất định là nói dối rồi. nó đau lắm, tư thành. nó dằn vặt anh từ ngày đến đêm, nhìn đi đâu cũng thấy kỉ niệm cùng kí ức của hai ta. sự cô đơn cứ xâm chiếm mãi, làm anh buộc phải đâm đầu vào công việc để quên nó đi.

nhưng mà đâu thể nói quên là quên được. thế rồi anh chọn cách chấp nhận nó, chấp nhận rằng mình không xứng đáng với em. dù gì cũng vài năm rồi, anh cũng biết cách kiểm soát chính mình, ít nhất là thế đi.

cũng đã nhiều lần anh đã tự hỏi rằng bản thân có hối hận khi chia tay em không? nghĩ đi nghĩ lại thì câu trả lời vẫn mãi là không, vì chẳng phải nhờ thế em mới có được một mối tình đẹp hơn, một mối tình xứng đáng với em hơn sao?



thôi nào, sao lại khóc chứ? hôm nào là ngày cử hành hôn lễ của em đó, là một ngày trọng đại, biết chưa hả? coi chừng lại trôi lớp trang điểm nữa kìa.



thật là,...

đổng tư thành này, hôm nay anh không thể cùng em bước trên cùng một lễ đường, nhưng anh biết rằng người trao em nhẫn cưới là người em yêu và là người yêu em thật lòng, vì thế hứa với anh rằng em phải thật hạnh phúc cùng người đó đấy.

hãy sống tốt nhé, người từng yêu của anh.

tút...tút...







_hoàn_

[yuwin - oneshot] glass ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ