chapter 1

2.4K 196 25
                                    


mẹ cậu làm ăn rất thành đạt. và dần tiếng ở thành phố S này nhưng cũng chỉ vì người đàn ông đốn mạt ấy trong một đêm thanh danh liền bị hủy sạch, bà ấy vốn dĩ không thể sinh con nên đến cô nhi viện nhận một đứa nhỏ là cậu, khoảng thời gian được nhận nuôi khiến cậu hạnh phúc biết bao, tình thương của bà đã dần lắp đầy khoảng trống bên trong cậu, tuy nhà không có tiền nhưng bà vẫn không để cậu thất học và luôn cho cậu ăn những món ngon. thời gian đó ông ta biến mất một thời gian chẳng có một tin tức

vào một hôm trời mưa, ông ta cùng những người bạn côn đồ của mình về chơi. họ quậy phá khắp nơi còn làm phiền đến giấc ngủ của những người khác. cậu cố gắn lấy gối che đi những tiếng cười khủng khiếp của những gã ta. nhưng rồi lại bị lấn át bởi giọng nói của mẹ cậu

Mân Doãn Khởi chạy ra mở cửa nhưng phát hiện nó đã bị khoá chặt, cậu đập cửa gào thét tên mẹ mình trong vô vọng

những âm thanh kinh khủng đầy đồi trụy kia bên ngoài phát ra ngày một càng to. cậu lắc đầu nhắm chặt mắt không muốn nghe, cả cơ thể bé nhỏ được nép vào góc phòng. thút thít hai tiếng " mẹ ơi " nhưng đáp lại bằng những âm thanh đáng sợ ấy

mãi đến hôm sau cửa phòng bật mở cũng là lúc cậu tỉnh dậy giữa hiện thực hỗn loạn. trước mắt cậu mờ dần khi thấy bóng của người mẹ đang mỉm cười trong nước mắt kia ôm lấy cậu vào lòng

Mẫn Doãn Khởi như vỡ oà ôm chầm lấy bà.

- mẹ ơi mẹ có sao không? bọn họ đã làm gì mẹ vậy

- mẹ không sao. Tiểu Khởi của mẹ hôm nay mẹ dẫn con đi chơi nhé

- ..vâng

cậu mỉm cười lau nước mắt, bà xoa đầu cậu cắn môi. hôn nhẹ một cái rồi dẫn cậu đi thay đồ

chợ đêm hôm đó thật náo nhiệt một lớn một nhỏ bước đi bên bờ hồ. tay nhỏ của cậu cầm kẹo tay còn lại nắm lấy tay mẹ. cậu để ý rằng hôm nay mẹ cười đặc biệt nhiều. cũng chẳng màn lí do mà cười theo mẹ đến những khu trò chơi dành cho hai người

Mẫn Doãn Khởi 10 tuổi đứng giữa đám người to lớn đợi mẹ đi mua nước ở cái máy bên kia

đột nhiên có một người đi ngang làm rơi chiếc ví. cậu ngây ngốc nhặt lên đuổi theo người nọ miệng ú ớ gọi

- ca ca gì đó ơi.

người kia nghe thấy đứng lại liếc mắt nhìn. Mẫn Doãn Khởi bị ánh nhìn của người nọ doạ sợ vội nói

- ca ca làm rớt ví. khởi khởi chỉ muốn trả lại thôi

đột nhiên người đó lại ngồi xuống trước mặt cậu vươn tay nhận lại chiếc ví rồi xoa đầu cậu. Mẫn Doãn Khởi phát hiện người này rất đẹp trai nha

ngây ngẩn trước vẻ đẹp của soái ca mà quên mất khuôn mặt người nọ dần tiến sát lại. đến khi vành tai bị người đó cắn một cái thì mới giật mình

- yah. vị ca ca này kì thiệt ấy. mẹ khởi dạy là nhặt được của rơi phải trả lại người mất, giờ khởi trả xong rồi nên khởi về đây tạm biệt ca ca hảo soái nha

TG ↭ cậu cнủ κιмNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ