Chương 1: Ngủ với Lệ thiếu

15 6 0
                                    


【 uy, tôi hỏi ông...... trong thành phố S, nam nhân nào có gien tốt nhất? Người mà có độ tuổi không cách tôi quá nhiều ấy. 】

【 cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là Lệ gia nhị thiếu - Lệ Quân Đình. 】

【 Lệ Quân Đình...... Ông có lịch trình của hắn không? Gửi cho tôi một bản. 】

【 Nguyễn Manh Manh, bà muốn làm gì? Lệ gia là đỉnh cấp hào môn , không dễ chọc, bà đừng có dây rắc rối vào mình. 】

【 yên tâm yên tâm, tôi không làm gì cả, chỉ là muốn tìm Lệ nhị thiếu mượn ít đồ vật. Ông thay tôi lấy lịch trình của hắn là được rồi, còn lại, tôi tự mình làm. 】

Đóng lại WeChat, Nguyễn Manh Manh ôm điện thoại di động vào trong lòng.

Cô nhìn lên bia mộ, ảnh chụp của một nữ nhân dịu dàng tốt đẹp còn trẻ tuổi.

Cánh môi kiều nộn nhấp nhấp, nhẹ giọng nói.

"Chị yêu , chị yên tâm, em sẽ không để tâm huyết của chị rơi vào tay những người đó. Lời chị nói em đều nhớ rõ, tuy rằng em không có thiên phú như chị, nhưng em sẽ dùng biện pháp của mình, thế Nguyễn thị bồi dưỡng ra một người có đủ tư cách nối nghiệp!"

...

Đêm đó, tại tầng cao nhất của khách sạn bảy sao Quân Ngự thành phố S, khóa cửa phòng tổng thống bị người phá hư dễ như trở bàn tay.

Một bóng dáng nhỏ xinh nhẹ nhàng bước vào.

Trong phòng một mảnh đen nhánh, tắt đèn, cái gì cũng đều không nhìn thấy rõ.

May mắn Nguyễn Manh Manh từ nhỏ cả năm giác quan đều tốt, trời sinh thần lực, thần kinh vận động  phát triển.

Vừa bước vào phòng liền phát hiện còn có một tầng trang bị tia hồng ngoại dùng để báo nguy ở phía sau cửa.

Nhẹ nhàng dùng tay bóp , thiết bị báo nguy vỡ vụn, Nguyễn Manh Manh lúc này mới yên tâm lớn mật tiến vào bên trong.

Căn cứ vào tình báo bạn bè tốt của cô - tên  ăn chơi trác táng Mộ Cảnh Hành thu thập được, đêm nay, đệ nhất hào môn Lệ gia nhị thiếu - Lệ Quân Đình sẽ ở tại nơi này.

Nguyễn Manh Manh vòng qua phòng khách, một đường đi vào phòng ngủ, đi đến bên mép giường, quả nhiên nhìn thấy trên giường mơ hồ có một bóng dáng của đàn ông.

Nên đem đối phương đánh ngất, hay là nên hạ dược?

Không đúng, đánh hôn mê đến lúc đó như thế nào làm loại chuyện này?

Thôi, cô không quản được nhiều như vậy, dứt khoát trực tiếp dùng sức mạnh!

Nguyễn Manh Manh  cô tuy rằng không giỏi chơi mưu kế, nhưng sức lực trời sinh đã lớn, muốn cưỡng bách một tên đàn ông còn sợ đối phương phản kháng sao?

Nguyễn Manh Manh người này từ nhỏ đã được chị gái thiên tài che chở mà lớn lên, cho dù là khi còn nhỏ mẹ ruột không còn nữa, tiểu tam nghênh ngang vào nhà,chị gái cũng chưa bao giờ để cô bị tiểu tam và em gái kế khi dễ.

(Quyển 1) Hi, thê tử ngọt ngào của tôi - Lục Khinh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ