#6

1.4K 133 14
                                    

Tony Stark has a heart.

Gã biết người ta nói gã không có trái tim.

Gã biết nó là sự thật.

Lò phản ứng hồ quang là thứ mà thay thế cho cái gã gọi là "trái tim".

Gã coi nó là một trái tim đang đập của gã, như bao người khác. Cất giữ những điều gã trân trọng nhất vào đó, nâng niu nó, bảo vệ nó. Hiển nhiên, bao gồm cả thứ cảm xúc chân thật gã trao cho Steve và Steve trao cho gã.

Tony có thể hơi độc mồm, nhưng gã luôn coi trọng những ai gã yêu thương, đồng đội gã - Những người gã tin tưởng nhất. Gã chưa bao giờ, thực sự cố ý khiến Bruce nổi điên, chưa bao giờ cố ý đụng vào nỗi đau của Natasha và cũng chưa bao giờ cố ý xúc phạm anh.

Dường như tên đội trưởng ba màu ngực cực chuẩn đó đã chiếm một nơi vô cùng quan trọng trong gã - "trái tim" của gã.

Gã chưa bao giờ để bất cứ ai nghe được những khúc mắc bên trong mình, những nỗi sợ mà ngay cả Pepper gã cũng chưa bao giờ kể cho. Vậy mà gã lại xổ hết ra, sau một cơn ác mộng do ngủ quên, vào một buổi chiều trong phòng lab mà gã chẳng hề say. Đã vậy gã còn ôm lấy Steve rồi mới nức nở kể hết. Chính gã còn không hiểu tại sao mình làm vậy, như bản năng thôi, khi gã tìm được một nơi dựa để gã yên lòng.

Ôi và gã cũng " lỡ " xổ luôn cả cảm xúc của mình với anh, cứ nghĩ gã đến đây là toi rồi, anh lại đồng ý. Gã có thể là thiên tài, nhưng đây là điều mà gã hoàn toàn không ngờ đến.

Cái tai nạn đó cũng không quá tệ, gã cho là vậy.

Vì sau đó, Steve không còn là đội trưởng Captain-Que kem ba màu-Ngực bự-Vàng hoe-America nữa. Anh là người đầu tiên gã thoải mái nói ra những tâm tư kín nhất, những nỗi sợ, sự ân hận dằn vặt gã bao năm qua.

Cả thế giới rộng lớn bỗng chốc thu lại chỉ bằng cái tên Steve Rogers.

Cả thế giới của gã chỉ có vậy.

" He is my friend!! "

"…So was i "

Còn sống không?

Gã còn sống không? Khi "trái tim" duy nhất mà gã có, lại bị đập nát bởi chính người mà gã coi là cả thế giới của gã.

Gã không cảm thấy lạnh hay buốt từ các vết thương bị gió rét bâu lấy, gã không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, trừ nỗi đau ăn dần vào ngực gã. Anh quay lưng bỏ đi, sau khi khiến gã tàn tạ thế này, vứt bỏ lại cái khiên - như một thứ vô giá trị.
Gã không phải muốn nói anh không xứng đáng, mà là muốn gọi anh lại, nhìn anh cứ thế mà bỏ gã đi khiến gã như bị đẩy xuống vực sâu thẳm. Không ai cho gã dựa, không ai ở bên gã, chỉ một mình gã vất vưởng trong đơn độc.

Trong một khắc thôi, một khắc nhỏ, gã đã mong rằng gã chết đi, chết khô xác luôn ở Siberia này. Gã không có trái tim, gã cất giấu cảm xúc vào cái Arc reactor, để rồi anh - người gã tin tưởng nhất đập vỡ không do dự. Hơn cả nỗi đau bị các mảnh vỡ găm vào ngực, gã cảm thấy bị phản bội.

" Hey! Hey Stark! "

Bừng tỉnh khỏi mớ hồi tưởng lộn xộn, gã thấy đôi mày y nhướn lên đầy khó hiểu.

[ Avengers fanfic ] Give me another chance!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ