"Nhất thốn quang âm nhất thốn kim,
Thốn kim nan mãi thốn quang âm,
Thốn kim thất khứ dung dị đắc,
Quang âm quá khứ nan tái tầm!"Cảnh sắc tươi đẹp. Dương Minh Sơn gió lộng, người cũ từng quen, chuyện cũ như tán hoa mong manh bị thổi bay một lượt, cuốn đi sạch sẽ mọi vết tích.
Tiết trời vào hạ, vẫn còn dễ tính đối với vạn vật, xung quanh cỏ cây đều là một màu xanh dịu mát điềm đạm, cái se lạnh của những ngày mùa xuân rốt cuộc cũng trôi qua, nhường chỗ cho vài hạt nắng ấm áp đổ về, sưởi ấm tất thảy.
Toàn Viên Hữu nheo mắt nhìn đường chân trời phía xa hãy còn xanh thăm thẳm, ngồi trên yên ngựa một tay giữ chặt dây cương, tay còn lại bầu bạn với vò rượu, trên đường đi vẫn có nhã hứng vừa thưởng ngoạn vừa nếm thử mỹ tửu. Không rõ vì tức cảnh sinh tình, hay cảnh tình tương sinh, mà lòng cũng tản ra vài đợt sóng, mông lung một hồi, lúc ý thức được, liền phát hiện chính mình đang ngân nga vài giai điệu xưa cũ. Đích đến kì thực không còn xa, nhưng mỗi một lần yên ngựa dịch chuyển, y lại thấy lòng lạnh thêm mấy phần, mà ở thời điểm này, lại vô hình trung nhớ về những ngày thơ ấu từng vô tư vô lo nhảy chân sáo lẩm nhẩm mấy câu thơ về dòng thời gian khắc nghiệt, hồi tưởng chưa được bao nhiêu liền bị thực tại kéo quay trở về.
Từ cổ chí kim Toàn Viên Hữu căn bản không quá để ý đến năm tháng, càng không muốn quản đến đổi khác của con người theo thời gian, vậy nên đôi ba câu thơ được học cũng chỉ là tuỳ tiện chép nhiều mà tự khắc ghi nhớ, đối với ý nghĩa của chúng chính là không muốn để tâm quá nhiều. Một nửa là thấy phiền, còn lại thấy không cần thiết. Dòng đời chẳng có bao nhiêu dài lâu, đong đếm cùng để ý để làm gì, nhắm mắt là kết thúc, vùi mình trong đất lạnh là chấm dứt, không có gì đáng để tiếc nuối nhung nhớ.
Quả nhiên là sự đời khó lòng nhìn thấu. Nghĩ đến đây, y chỉ đành lắc đầu cười khổ, vậy mà lại không ngờ đến, rồi sẽ có một ngày, chính mình trải nghiệm hết mọi hỉ nộ ái ố mà thời gian mang lại.
Viên Hữu một người một ngựa đi thêm một đoạn đường ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới trước một quán trà quen thuộc. Y nhìn bảng hiệu bằng gỗ đã có dấu hiệu mục nát, bất giác lặng người một lúc, thẫn thờ đánh rơi tầm mắt trên mấy vết sơn được vẽ lên đó đã sớm bong tróc không còn nhìn rõ, không biết vì cái gì lại nhớ đến một nụ cười.
"Hữu huynh, đây huynh xem, ông chủ làm ăn cũng thật hời hợt đi, mấy nét này vẽ chẳng ra làm sao cả, may mà trà ngon"
Mấy ngón tay đang cầm lấy dây cương bỗng dưng siết chặt, Viên Hữu mím môi, nỗ lực nuốt lại vài tia mất mát. Y chậm rãi bước xuống ngựa, vuốt ve lưng bạch mã một lúc, lặng lẽ buộc dây cùng vò rượu lại một chỗ, sau đó xoay người, bước vào quán trà, rất nhanh chọn một cái bàn không người mà ngồi xuống.
"Công tử... cho hỏi ngài muốn gọi gì – Một ông lão trung niên tóc đã điểm bạc khom khom lưng ra tiếp đón – "A... Vương..."
Toàn Viên Hữu không nhanh không chậm mà đưa một ngón tay để ngang môi, ra hiệu cho người kia im lặng, chính mình cũng hướng ông nhàn nhạt rồi khẽ gật đầu: "Là ta"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Năm tháng dài, xiêm y mỏng
FanficAuthor: Julie 「Ta yêu ngươi, một đời muốn ở bên ngươi, dù cho thượng cùng bích lạc hạ hàng tuyền, cũng sẽ không rời đi dù là nửa bước」 *Wonwoo centric {27.04.2020}