Nakajima Atsushi có yêu một người.
Người đó không hay trêu chọc cậu như Dazai-san, không nghiêm khắc như Kunikida-san, không hoạt bát như Kenji-san, không dũng cảm như Tanizaki-san, không xinh đẹp như Yosano-san, và cũng không đáng yêu như Kyouka-chan và Naomi-chan.
Người đó thấp hơn cậu một chút, nhưng về trí tuệ thì lại cao hơn cậu rất nhiều. Người đó rất thích ăn đồ ngọt, ăn nhiều lắm ấy. Người đó vô cùng cứng đầu, nhất mực chỉ tin tưởng vào suy luận của bản thân. Người đó giống như một đứa trẻ lớn xác, vô cùng ngây thơ và hồn nhiên, ai đời lại hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà không biết sử dụng phương tiện công cộng chứ?
Người đó, chàng thám tử tài ba của trụ sở vũ trang, thông minh và cứng đầu, luôn thản nhiên nói ra những lời mà người bình thường không dám nói. Người đó hiểu cậu hơn bao giờ hết. Người đó khiến cho cậu không thể rời mắt được. Người đó, đã làm cho trái tim cậu lệch một nhịp.
Nhưng mà, người đó, Ranpo-san ấy, lại không chịu để ý đến tình cảm của cậu.
Thế nên là, Atsushi cậu chỉ còn cách giấu kín vào sâu trong trái tim.
Thứ tình cảm này, mình cậu biết, nỗi đau này, mình cậu gánh chịu.
Vậy là đủ rồi.__________________________
Edogawa Ranpo có để ý tới một người.
Người đó là một kẻ vô cùng ngu ngốc, chỉ biết hành động theo cảm xúc của bản thân.
Và ước mơ của người đó cũng ngu ngốc không kém, đó là bảo vệ tất cả mọi người. "Một người mà đến bản thân mình còn không thể bảo vệ, thì có thể bảo vệ được kẻ khác sao?", phải, Ranpo đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mà chỉ là "đã từng", người đó, không phải không bảo vệ được bản thân, mà cậu ta thà hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác, dù cho có là kẻ thù.
Người đó làm cho anh nhớ lại điều mình đã từng nói, gì ấy nhỉ, "nếu những người đó chỉ là những đứa trẻ ngốc nghếch, vậy thì tôi cần phải bảo vệ họ."
A, vậy anh cũng phải bảo vệ đứa ngốc này rồi.
Người đó, cái người ngu ngốc ấy, có một tâm hồn rất đẹp, và một nụ cười cũng rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến anh không thể làm chủ được trái tim của mình.
Em ấy, Atsushi-kun, giống như một đoá hoa anh túc nhỏ bé, làm dịu lại tâm hồn anh, làm cho anh phải phụ thuộc vào sự tinh khiết ấy, để rồi không thể dứt ra.
Hay đúng hơn là, chính bản thân anh muốn đắm chìm trong cái cảm giác này.
Nhưng mà nhé, Ranpo này là một thám tử vô cùng tài ba đấy, tất nhiên là anh biết được rằng, tâm hồn, và cả nụ cười kia, những thứ đẹp và quý giá nhất của cậu, không dành cho anh.
Chàng thám tử đã biết yêu rồi.
Ấy mà, tình yêu của chàng thám tử đó lại không thể đơm hoa, kết trái như bao người...
BẠN ĐANG ĐỌC
RanAtsu_oneshort
FanfictionChỉ là mẩu truyện ngắn về Edogawa Ranpo và Nakajima Atsushi. Pairing: Ranpo x Atsushi. Các nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của mình. Chắc chắn sẽ có OOC, nhưng mình sẽ cố hạn chế nhất có thể. Xin đừng reup tác phẩm của mình khi ch...