Hắn bị lạnh mà tỉnh giấc.
Tỉnh rồi hắn lại ước mình cứ tiếp tục mất ý thức hoặc chết quách đi bởi cơn đau khắp người này thật sự không dễ nhai chút nào.
Trời đã sáng, ánh nắng soi qua khung cửa sổ trống rỗng làm bừng sáng cả căn phòng. Nhưng một chút ấm áp kia cũng chẳng làm hắn dễ chịu phần nào.
Thượng Trạch lồm cồm bò dậy từ sàn gỗ ẩm ướt đầy mảnh vỡ đồ vật.
Đầu đau buốt, cổ họng nhức nhối không nói nên lời, cơ thể thì lạnh toát do nằm sàn hứng mưa tạt suốt đêm, xương cốt bởi nằm một tư thế quá lâu mà trúc trắc hoạt động. Vài nơi trên làn da tái nhợt ghim đầy mảnh kính vỡ, máu hoà với nước mưa còn sót lại từ đêm qua, đau rát không chịu nổi.
Hắn mệt mỏi dựa vào tường quét mắt dọc căn phòng.
Tình huống không quá khả quan.
Sàn nhà sũng nước, vài quyển sách cùng đồ dùng cá nhân rơi rớt ướt đẫm. Màn hình máy tính vẫn như cũ tối đen như tiền đồ hắn vậy.
Thượng Trạch bây giờ ngoại trừ mệt cũng chỉ có mệt.
Hắn bây giờ chỉ muốn rúc vào chăn, đánh một giấc dài cùng niềm tin mãnh liệt mọi điều tồi tệ sẽ tự động qua đi khi mình đang ngủ. Không có mưa tạt hư máy tính, cũng chẳng có tên thần kinh khát máu nào từ trên trời rơi xuống, theo nghĩa đen.
Chắc vậy đi...
Dù gì chuyện này cũng chẳng giải quyết ngay được. Thượng Trạch nghĩ là làm, hắn chậm rãi lết thân tàn đến bên cạnh giường, vừa đi vừa chán chường dùng tay gỡ mảnh kính đang ghim trong thịt. Đau điên cả người nhưng hắn còn chưa muốn tỉnh dậy phải đối diện với cánh tay đang dần hoại tử đâu.
Qua loa dùng vài cái áo khô băng bó cho bản thân, Thượng Trạch lòng đầy chờ mong một giấc ngủ trong chăn mền ấm áp mà bước đến bên giường
chỉ để nhận ra một bóng người đang chễm chệ ngồi trên ấy.
Đéo gì vậy man...
Nghe tiếng bước, người trên giường vốn đang chăm chú vào quyển sách trên tay ngẩng đầu dậy.
Đối diện với cặp mắt lạnh như sương tuyết, sắc bén như đao, Thượng Trạch cảm thấy nếu ánh mắt có thực thể, hắn lúc này đã thành cái xác.
Trong lúc còn đang bận run rẩy, người ngồi trên giường đã gấp lại quyển sách, giơ lên, mày nhíu thật chặt, cất lên thanh âm trầm trầm lạnh lẽo.
"Đây là cái gì?"
Thượng Trạch từ từ ngước lên nhìn quyển sách người kia cầm trên tay. Trông thấy bìa truyện màu mè sặc sỡ thân quen, bỗng cảm thấy có chút cạn lời.
Đại ca không phải ngươi vừa tốn cả đêm đọc thứ nhảm nhí này đó chứ, thật không ngờ tác phẩm của hắn vậy mà được cả hàng quỷ súc tâm thần như này yêu thích nha!
Thượng Trạch nhìn quyển sách dày cộp ghi năm chữ "Cuồng ngạo tiên ma đồ" cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MạcThượng] Về nhà
FanfictionThượng Thanh Hoa vì lí do không rõ xuyên ngược về thời điểm trước khi chết, mất hết ký ức đã trải qua trong vai Thượng Thanh Hoa. Note: - Nhảm nhí, phi logic, viết cho vui - Thượng Thanh Hoa tên trước ở thế giới hiện đại là Thượng Trạch. - OOC - Bẻ...