Chúng tôi của năm 17 tuổi ngày nào cũng học hành chăm chỉ
Chúng tôi của năm 17 tuổi biết rất nhiều thứ
Chúng tôi của năm 17 tuổi bày rất nhiều trò nghịch ngợm
Chúng tôi của năm 17 tuổi sống những ngày tháng vui vẻChúng tôi của năm 17 tuổi nhớ đến cậu...
Người bạn thân mến, trải qua 7 năm, chúng tôi trưởng thành và dần cứng cáp, lớn nhiều rồi, biết nhiều rồi, cũng hiểu rất nhiều thứ. Chúng ta cùng sinh ra trong năm tháng ấy, chỉ tiếc rằng cậu sớm đã trở thành thiên sứ, cậu rời xa chúng tôi mãi mãiCó nhiều người đã dần quên cậu, cũng có nhiều ngừoi vẫn nhớ tới cậu. Cậu trong tâm trí tôi có lẽ là có nụ cừoi rất đẹp, cũng là người mà tôi có ấn tượng sâu sắc. Có lẽ đó là vì câu nói của cậu đã ám ảnh tôi trong suốt những năm qua. trong giường bệnh, cậu đã từng nói với cô giáo thế này:" Cô ơi, cô lấy cho e cái kéo với ạ, em sống chỉ khổ bố mẹ em, xin cho em được chết đi!"
Đó không phải là suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi nữa rồi, cậu ấy mạnh mẽ hơn chúng tôi nhiều, nhưng cậu ấy cũng không còn lạc quan như trước đây, tôi đã không thấy cậu cười trong khoảng thời gian ấy. Bệnh tật đã cướp mất người bạn của chúng tôi, cũng cướp mất đi một con người vui vẻ.
Một thời gian sau đó, cậu ấy bị bệnh viện trả về, sinh hoạt tuần nào lớp chúng tôi cũng khóc, chúng tôi của năm tháng ấy biết rằng, cậu sắp phải đi rồi...
Một buổi sáng, một con chim lạ ( sau này nhiều người bảo với chúng tôi đó là con chim lợn) bay vào trong lớp, thật lâu, thật lâu không có bay ra, chúng tôi mở cửa sổ, dùng cán chổi cố ủn nó ra ngoài, cuối cùng thì nó cũng chịu bay ra. Chiều hôm ấy, cậu ấy đi rồi. Chúng tôi - những đứa trẻ 10 tuổi khi ấy đã từng trách bản thân để con chim lạ bay vào trong lớp, thật khó để chấp nhận được sự thật ấy, chúng tôi lớn lên mà chưa từng trải qua cảm giác và đau đớn nhiều đến thế, thậm chí là khi tôi bị mẹ cho mấy roi vào mông cũng không đau bằng.
Cô giáo chủ nhiệm nghẹn ngào nói chúng tôi có thể gặp cậu ấy lần cuối trong đám tang của cậu ấy. Chiều hôm chúng tôi đi viếng cũng là hôm lớp tôi có một buổi dự giờ của huyện, chúng tôi không còn bận tâm đến buổi dự giờ đó nhưng cả lớp không thể đi hết được, chúng tôi còn quá nhỏ.
Nhìn thấy cậu ấy lần cuối, chúng tôi đều khóc,rất lâu rất lâu.
Năm nay chúng tôi đã học lớp 12 rồi, sắp bước qua ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, có háo hức, có hồi hộp, có áp lực, có cả vui vẻ, chỉ tiếc rằng không có cậu...
Chúng tôi sẽ cố gắng thi luôn cả phần của cậu nữa, vậy nên ngủ ngon nhé bạn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Viết Nhật Kí
Short StoryChỉ là sau này có thể đọc lại những thứ mà bản thân có thể sẽ quên đi^^