Cuộc sống thực sự rất khó khăn. Tôi thực sự mệt rồi. Chẳng thể nào nghix tới có một ngày tôi lại chẳng nghĩ nổi 1 câu văn nào để điển vào đề văn. Mọi thứ thật tồi tệ, xung quanh tôi, tất cả đều trở nên mơ hồ, không cảm nhận được bất kì thứ ánh sáng nào. Bóng tối ôm lấy tôi, khoá chặt tương lai, chuông cửa rung lên những điệu ngân dài.
Sự cô đơn như nuốt chửng mọi thứ, tâm trí không thể trở nên bình tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện, làm sao tôi có thể nói về cuộc đời của tác giả nào đó trong khi lại lạc lối trong chính cuộc đời mình.
Điều mà tôi có thể làm tốt nhất thì bây giờ cũng không thể nữa rồi, tôi sợ hãi bước về phía trước, tôi sợ hãi lạc lõng trong bóng tối, mọi thứ dường như đều ổn, trừ tôi...
Rồi tôi phát hiện ra tôi của trước đây hoá ra lại là ngừời mà tôi của bây giờ rất muốn trở thành, an nhiên mà sống, bỏ mặc đời. Chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình đang muốn gì, thật sự sợ rằng những bước chân tôi đang bước bây giờ chẳng dẫn tôi đến nơi mà tôi mong muốn, sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương những ngừời yêu mến tôi. Có thể thay đổi được vận mệnh đã được định sẵn của bản thân hay không, có thể đảo ngược quy luật của vũ trụ hay không, có thể xua đuổi nỗi sợ này của tôi được hay không?
Tôi muốn ngồi đây chờ đợi vận may của chính mình, chờ xem tôi có thể còn là tôi được bao lâu, mệt mỏi quá rồi, không bước đi được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Viết Nhật Kí
Short StoryChỉ là sau này có thể đọc lại những thứ mà bản thân có thể sẽ quên đi^^