[Thái Từ Khôn] Hứa Giai Kỳ

322 39 2
                                    

Tôi tên là Thái Từ Khôn.

Cuộc đời tôi vốn chẳng có gì cao trào, kịch tính, tất cả đều xoay quanh trọng tâm duy nhất là một cô gái có tên Hứa Giai Kỳ. Cái gọi là "cuộc đời tôi" tính tới bây giờ mới chỉ được có mười bảy năm, hai trăm bốn mươi lăm ngày, tám giờ, hai mươi hai phút, chín giây mà thôi, cũng chưa phải là cái gì dài lắm.

Suốt bấy nhiêu năm cắp sách đến trường, những nhận xét của giáo viên về tôi chỉ quanh quẩn có vỏn vẹn vài từ như phẩm hạnh tốt, biểu hiện xuất sắc, ham học, có chí tiến thủ. Kì thực, chỉ là vì hoàn cảnh gia đình tôi không được khá giả, tôi muốn lĩnh học bổng, để có thể giúp đỡ được ba mẹ phần nào. Tôi không dành cho mình chút thời gian nào để lơi là việc học tập, tối ngày đèn sách nên thời đi học cũng chẳng có lấy kỉ niệm gì đáng nhớ, ngẫm lại chỉ thấy toàn là đống bài tập đồ thị hàm số hay mấy công thức tính tích phân, rồi thì phương pháp tính nguyên hàm,... gì đó thôi.

Nhưng thế vẫn chưa phải là hết, tôi dù gì cũng chỉ là con người dù có mọt sách đến mấy thì cũng không đến nỗi đem lòng yêu luôn đống sách giáo khoa. Phải phải, tôi tất nhiên là yêu thương gia đình tôi, ba mẹ tôi, và càng không thể thiếu được em gái Giai Kỳ của tôi nữa.

Giai Kỳ từ nhỏ đã vô cùng hiếu động, đáng yêu hoạt bát nhưng lại không thích được khen là đáng yêu, cũng không thích được khen là hoạt bát vì con bé nghi nếu ai nói thế thì là ám chỉ nó nghịch ngợm. Nhưng cậu con trai đầu tiên thổ lộ tình cảm với con bé thì lại không biết được việc này, nên tất nhiên là nhận cái kết đắng bị con bé từ chối thẳng thừng.

Tôi còn nhớ tôi đã cười lăn cười bò khi Giai Kỳ về kể với tôi nó đã sút một cước vào đầu thằng bé đó vì cái tội dám nói con bé đáng yêu hoạt bát. Tôi đã cố giải thích với Giai Kỳ rằng cậu nhóc ấy nói vậy là khen nó chứ không có ý gì chê, nhưng nó vẫn một mực nói cậu ta là đồ đáng ghét, đang tìm cách để chế giễu nó, mà một khi nó đã khăng khăng cái gì thì không ai có thể thay đổi ý nghĩ ấy của nó được. Giờ nhớ lại tôi vẫn còn mắc cười, tự nhủ sau này nếu biết được ai để mắt đến em gái tôi sẽ tìm đến cậu ta mà báo trước, để tránh trường hợp có người thứ hai tỏ tình với Giai Kỳ mà bị đánh bẹp đầu.

Giai Kỳ hồi nhỏ có biết bao nhiêu phần đáng yêu, việc nó tối ngày đi đá bóng với đám con trai trong xóm hay việc nó trèo tường rào vào nhà thím Lưu vặt trộm quả (vì vụ này mà buổi tối hôm ấy mẹ đã phạt không cho nó ăn mì hải sản, trong khi đó là món nó rất thích), tôi vẫn thấy con bé là đứa trẻ dễ thương nhất, ngoan ngoãn nhất trên đời. Tôi vẫn luôn chiều chuộng Giai Kỳ như thế, dẫu con bé có quậy phá để ba mẹ tức giận thế nào, chỉ cần tôi đứng ra bênh vực, ba mẹ dù có tức mấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai mà không đành lòng phạt nó. Ba vẫn nói với tôi đừng có nuông chiều để rồi con bé sinh hư, nhưng tôi vẫn nghĩ, Giai Kỳ là đứa trẻ ngoan, vả lại nó rất yêu anh trai, nên nhất định sẽ không làm gì quá đáng để tôi buồn. Chính Giai Kỳ đã nói với tôi như thế, lúc ấy tôi chỉ mỉm cười mà dịu dàng xoa đầu nó.

Giai Kì sẽ không để anh hai buồn đâu, Giai Kỳ hứa sẽ là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng tổng kết lại, tuổi thơ của con bé phần lớn chỉ toàn là mạo hiểm và kích động.

Giai Kỳ là do một tay tôi chăm bẵm, có thể nói tôi là người thân thiết nhất của nó, từ khi nó còn bi bô tập nói, tiếng đầu tiên mà nó gọi không phải ba, cũng không phải mẹ, mà là anh.

Tên đầu tiên mà con bé nhớ là Thái Từ Khôn.

Dù cho có bất cứ khó khăn gì, nó cũng đều tìm đến tôi trước tiên.

Giai Kỳ là bảo bối của tôi. Tôi luôn cho rằng mình có thể bảo vệ, yêu thương nó như thế, cho đến khi giao nó vào tay người đàn ông khác để anh ta tiếp tục bảo vệ, yêu thương con bé như tôi đã làm.

Cho tới năm tám tuổi, tôi vô tình nghe thấy ba mẹ tôi nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ, vì nó đã thành công thay đổi mối quan hệ giữa tôi và Giai Kỳ, em gái không còn chỉ là em gái...

Con bé vẫn ngây ngô như thế, hồn nhiên hề hay biết đến hoàn cảnh đáng thương của mình, nhưng chính vì con bé không biết gì cả, nên mỗi khi nhìn thấy nó, nghĩ về nó, tôi lại càng thấy đau lòng, càng thấy thương nó hơn.

Từ khi ấy tôi đã luôn tự nhủ với lòng, rằng tôi sẽ đối tốt với Giai Kỳ gấp bội, lấy tình thương của mình đắp vào toàn bộ những thiếu sót của ông trời đối với nó, để nó không cảm thấy bản thân đang phải thiếu thốn, rằng nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Tôi vẫn còn nhớ một lần khi bị phạt oan ở trường, Giai Kỳ đã về nhà, vừa khóc vừa ấm ức kể lể với tôi. Nó nói nó không muốn đi học nữa, nó nói nó ghét thầy cô, ghét bạn bè, tôi nghe thế thì có chút giật mình, lúc đấy rõ ràng là còn đang làm dở việc gì đó nhưng cũng bỏ qua một bên, lặng im nghe con bé nói về nỗi oan ức ngày hôm ấy của nó.

Thì ra là do có người đã bỏ con rắn vào trong túi xách của cô giáo, tìm không ra thủ phạm nên cô giáo đã đổ lỗi lên đầu Giai Kỳ. Lúc ấy con bé nước mắt đầm đìa, tôi quyết định không giảng giải gì với nó lúc này mà ngay lập tức đồng tình với nó.

Được, Giai Kỳ ghét, thì anh cũng ghét. Cô ấy thật là quá đáng, lại đổ mọi tội lỗi lên đầu em như vậy.

Con bé thấy tôi nói vậy thì quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn tôi.

Anh hai, anh tin Giai Kỳ sao?

Sao anh lại không tin? Giai Kỳ là đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Con bé nghe tôi nói thế thì lập tức nhoẻn miệng cười.

Anh hai, chỉ có anh là hiểu em nhất. Người khác nói gì không quan trọng, chỉ cần anh hai vẫn luôn đồng tình với em, thì em vẫn luôn cảm thấy vui vẻ.

Nếu như chỉ cần tôi đồng tình mà có thể đổi lại được nụ cười của Giai Kỳ, thì tôi sẽ mãi mãi đứng về phía nó, dù có bị chỉ trích nhiếc móc như thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy anh trai vẫn ủng hộ nó, tin tưởng nó, là con bé vẫn có thể lấy đó làm động lực, vững bước đi tiếp.

Tôi chỉ mong Giai Kỳ được bình an và hạnh phúc, con bé không đáng phải chịu bất kì một tổn thương nào. Trong lòng nó có thể không có ba, không có mẹ, không làm con gái nhà họ Thái, nhưng nhất định không thể không có tôi.

Giai Kỳ chính là sự ràng buộc và trách nhiệm cả đời này của tôi, vì ngày hôm đó tôi đã ngoắc tay với con bé, hứa sẽ bên nhau mãi mãi.

có một loại bi thương như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ