«4» [Thuỵ] Water Fountain

46 9 2
                                    


Chào cậu, Emma. Lời đầu tiên xin cho phép tớ cảm ơn cậu vì đã tin tưởng đặt đơn ở 2w. Phải nói rằng đây là một trong những lần hiếm hoi mà tớ có cơ hội review tác phẩm thuộc dòng trinh thám. Tớ rất bất ngờ với plot sáng tạo lại còn pha lẫn kì bí, ẩn trong đó lời bài hát Water Fountain của Alec Benjamin mà cậu tinh tế lồng vào thể hiện tâm trạng nhân vật. Tớ sẽ cố gắng nói thẳng thắn, công tư phân minh nhất có thể nên mong cậu góp ý nếu tớ lỡ làm điều gì sai phạm. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không bước vào chuyến hành trình review này nhị?  (*ˉ︶ˉ*)

Một học sinh nữ bị mất tích. Ngay từ những câu chữ đầu tiên, tác phẩm đã vô cùng đúng hướng và gợi nên không khí căng thẳng, thắc mắc của độc giả trong tớ. Học sinh ấy là ai? Liệu có mối liên hệ nào với nhân vật chính không nhỉ? Tớ bị đẩy vào trạng thái hoang mang, khoác lên mình tấm áo thám tử để chuẩn bị khám phá chân tướng sự thật. Tuy nhiên, tớ có hơi ấn tượng với thái độ của Emma khi cô vô cùng thờ ơ trước sự việc này. Phải rồi, nếu đó là đứa trẻ tin hin cấp 1, 2, đáng lẽ sự căng thẳng sẽ dâng lên cao hơn. Tuy nhiên đây lại là cô nàng cấp 3 hẳn hoi đấy, chẳng loại trừ gì trường hợp nàng trốn nhà đi theo gã đàn ông nào đó. Quan trọng nhất, Emma không phải người thờ ơ, nhưng cô chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình thật tốt, bên cạnh những gì là mật thiết - Jenny. Emma và Jenny, họ như hình với bóng. Đến nỗi ban đầu tớ nghĩ Emma đã phát triển một thứ tình cảm khác hẳn tình yêu, mà bệnh hoạn hơn thế. Jenny là nguồn sống, là điều duy nhất Emma quan tâm, và cô sẵn sàng làm tất cả để khiến họ bên nhau trọn đời. Người ta thường nói đọc truyện trinh thám như mò mẫm trong bóng đêm, bởi ta sẽ phải từng bước từng bước mà thắp sáng lên bức tranh toàn cảnh. Qủa đúng thật, Water Fountain không hề có một chi tiết thừa thãi. Cái vỗ vai mà vị giáo viên kia dành cho Emma như lời cảnh cáo về sự biến chuyển của tình huống, nhưng cô đã hoàn toàn gạt phắt. "Điều gì tệ có thể xảy ra được chứ?" - tớ thầm nghĩ. Đây là lúc câu chuyện trở nên trầm xuống hẳn, và tớ lần lượt khám phá ra ngọn nguồn ghê tởm trong mối quan hệ của họ.

Trước tiên, tớ muốn nhắc tới nhân vật Jenny, vì đây là nhân vật mà tớ cho rằng nổi bật nhất trong toàn tác phẩm. Thoạt đầu, cậu khiến tớ nghĩ rằng Jenny là cô gái rất đỗi bình thường, sống cuộc sống giản dị dưới mái trường cấp 3, có bạn có bè, có hẳn chàng người yêu kiểu mẫu. Cô chẳng toát ra bất cứ điều gì kì dị, hơn nữa còn chuẩn mực lạ thường. Người duy nhất làm tớ nghi ngờ sẽ dính líu vào vụ mất tích này chỉ có Emma, khi ngay từ ban đầu cô đã không tỏ thái độ hề hấn hay quan tâm, trái lại nung nấu sự ghen tuông bùng phát vì Jenny nỡ lòng bỏ cô theo cậu bạn trai kia. Thế mà cậu làm quả plot twist cái rụp, Jenny thậm chí còn đáng ghê sợ hơn cả Emma. Nếu loại đi các tình tiết tra tấn, chắc hẳn đây chỉ là một câu chuyện ghen tuông học đường. Ngay cả tớ thậm chí cũng từng rơi vào hoàn cảnh rối bời khi cùng trong một nhóm bạn sẽ có những mối quan hệ thân thiết hơn. Nhưng không. Ở ngọn nguồn mối quan hệ giữa Emma và Jenny có thứ gì đó rất mục rữa, vượt xa cả giới hạn đạo đức. Water fountain, không nhẹ nhàng như cái tên của nó, mà đang khắc hoạ nên sự kinh khủng mà lòng đố kị con người có thể gây nên. Tớ từng đọc, đố kị chính là sức mạnh cám dỗ lớn nhất đẩy ai đó tới bờ vực sâu thẳm. Và Jenny trong chính câu chuyện đã trở nên như vậy. Cậu khiến tớ thấy nghi ngờ, bởi chính kẻ tưởng chừng bình thường lại đang đeo trên mình lớp mặt nạ bệnh hoạn. Rằng kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ tỏ ra mình tâm thần, mà che giấu bản chất sắc lẹm ấy tại tâm. Tớ đã cảm nhận được mồn một sự lạnh sống lưng khi Danny tự mình nghe âm mưu của Jenny. Cô nàng sau đó thậm chí còn nói rằng đây là một lời bỡn cợt, lập tức quay trở lại bình thường. Nhưng ấy mới là vấn đề. Chẳng ai đề cập kế hoạch man rợ như thế mà có tâm trí tỉnh táo cả. Từ đấy tớ nhận ra quan điểm ban đầu tớ tạo nên, rằng Emma là nghi can đáng ngờ nhất của vụ án, bây giờ đã sụp đổ. Cái plot twist cậu gây dựng này thật sự là điểm nhấn rất lớn so với Water Fountain.

Tiếp đến là Emma. Thực chất tớ khá thích tính cách và phong thái xử sự vấn đề của Emma. Nghe rất là phó mặc, ngầu lòi phải không nào? =)) Mặc dù Jenny mới là người gây án và là tâm điểm chính của nhân cách cuồng loạn, tuy nhiên tớ thấy ở Emma tiềm ẩn một thứ gì đó lớn lao hơn, mà thiếu đi sự kiểm soát cũng dễ dàng dẫn tới hành động man rợ không kém gì Jenny. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi thì tớ thấy hơi thiêu thiếu. Tớ còn muốn tìm hiểu sâu xa hơn nữa mối quan hệ giữa hai người. Vì lí do gì mà họ sẵn sàng làm những điều ghê tởm như vậy chỉ vì ghen tuông? Tớ trông chờ sự khác biệt, khác biệt giữa mối quan hệ của Jenny và Emma so với mọi mối quan hệ thông thường. Nếu cậu khắc hoạ được điều đó thì chắc hẳn plot của Water Fountain sẽ vững chãi hơn rất nhiều. Ngoài ra vì hầu hết tác phẩm trinh thám đều đánh động vào tâm lý, nhưng tớ thấy ở tác phẩm này còn chưa làm rõ cho lắm. Có lẽ tớ đã đặt quá nhiều kì vọng vào một oneshot trong khi số từ của oneshot bị giới hạn, nên cậu bị thử thách làm cho chương vừa ngắn mà vẫn bao hàm. Tuy nhiên tớ tiếc ở chỗ Water Fountain thật sự có triển vọng, nên việc cậu tách riêng nó ra thành các chương và tập trung gây dựng tiểu tiết thì nó sẽ còn hoàn chỉnh hơn nữa. Vì thế lúc đọc tớ luôn bị đẩy trong tâm thế bị vội vã, và điều đó không thoải mái cho lắm. Về mặt từ ngữ, tớ nhận thấy những từ cậu sử dụng hầu hết khá đơn giản, như dùng trong văn nói bình thường. Hơn nữa ngôi kể cậu sử dụng lại là ngôi thứ nhất, đặt ở điểm nhìn từng nhân vật nên toàn cảnh tác phẩm có phần hơi phiến diện, bó buộc chứ không được thoáng. Tớ mong cậu sẽ cải thiện vốn từ ngữ, miêu tả nhiều hơn một chút để người đọc có thể dần dần bắt kịp mạch câu chuyện và thích ứng với những gì đang diễn ra, hơn nữa còn làm cho văn phong của cậu trở nên mượt mà hơn. Nếu cải thiện được hết điểm trên thì tác phẩm phải nói triển vọng vô cùng. Ngoài những cái góp ý, thật ra tớ rất ngưỡng mộ óc sáng tạo của cậu, đặc biệt là chi tiết búp bê sống, bị cắt hết tứ chi. Chỉ nghe thôi tớ đã thấy rùng mình rồi, hơn nữa còn là một thứ tớ hiếm khi bắt gặp hoặc chưa bao giờ bắt gặp ở những tác phẩm khác. Chính chi tiết ấy làm gợi tỏ thêm tâm can hiểm ác, đố kị của nhân vật. Nhưng cũng là chi tiết Emma ôm con búp bê sống ấy trong tay, thầm đặt tên nó là Jenny để không bao giờ rời xa mình mới là một thứ mà sau khi đọc hết tác phẩm, ngẫm nghĩ lại thì tớ mới cảm nhận được độ ghê rợn của nó. Phần plot này tớ không có điểm nào để chê, thậm chí còn cảm thấy rất hay vì cậu đã sáng tạo được độc đáo như vậy.

Về những điều tớ trông đợi, có lẽ ngoài một plot đã hết sức triển vọng mà cậu bỏ công gây dựng nên như thế, chính là khắc hoạ nội tâm. Tác phẩm trinh thám đọng lại không phải là cái lõi, mà sự âm ỉ suy nghĩ về tâm can ác độc của loài người. Và tớ thật sự cho rằng nếu mặt khắc hoạ nhân vật được làm tốt hơn nữa thì hoàn toàn có thể đẩy tác phẩm đến sự cực đỉnh, làm người đọc phải suy nghĩ mãi và lấy làm ấn tượng trong vô số các tác phẩm mainstream đã tràn ngập wattpad. Tuy nhiên tớ hoàn toàn có thể nói rằng tớ thích thú trải nghiệm review cũng như được đọc Water Fountain.

Cảm ơn cậu đã dày công đặt đơn tại 2w và sự quan tâm mà cậu dành cho team tớ. Cậu hãy cmt nhận đơn và góp ý dưới nếu cậu cần nhé. Tớ luôn sẵn lòng đón nhận những lời bình phẩm của tác giả. Tớ là Thuỵ và một lần nữa chúc cậu ngày tốt lành.

[request→review] wonder reviewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ