#remember

519 90 4
                                    

minamoto kou của năm mười tám có đeo chiếc vòng lồng vào một chiếc nhẫn tròn

em nhẹ nhàng đáp xuống đất sau một chấn động mạnh. phía trước em là chính bản thân em - nhưng nhỏ tuổi hơn nhiều, và cùng những người sánh bước bên em năm xưa như hanako, akane, mấy bé mokke màu hồng nhỏ xinh xinh và senpai yashiro em từng đã rất yêu quý. em vừa trở về quá khứ, bốn năm trước, khi em mười bốn, thời điểm mà teru quan tâm em nhất

"a... xin lỗi, teru-nii có ở đây không vậy?"

ánh mắt xanh của em dao động mạnh như sóng, bám chặt em của năm mười bốn hỏi với giọng lo lắng hơn tất thảy. mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, với một thiếu nam siêu cấp đẹp trai và giống hội trưởng hội học sinh như đúc đang ngồi trước mặt họ, nắm vai cậu bé kou và hỏi về teru, ánh mắt thành khẩn giống như có những dòng lệ sắp trực trào

"a... anh là ai vậy?"

kou ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mặt. giống anh trai em biết bao

"kou, em có ở đây không vậy?"

teru mở cánh cửa phòng học, gọi đứa em trai mà anh rất mực thương yêu kia. kou của năm mười tám vừa thấy người anh trai đã xúc động mạnh, bỏ tay ra khỏi người "em"  và chạy tới ôm anh thật chặt

"ơ... cậu là ai vậy?"

"là em, là em đây. minamoto kou, nhưng của tuổi mười tám"

giọng em có chút nghẹn, em sẽ nấc lên và khóc mất. đúng rồi, là anh trai em, là minamoto teru đây, vẫn là hội trưởng hội học sinh, vẫn đẹp trai và tài giỏi, vẫn nhớ em và yêu thương em rất nhiều

nhưng là của tuổi mười bốn

kou năm mười tám đã cao bằng teru bốn năm trước rồi

"anh vẫn nhớ em chứ, anh vẫn luôn yêu quý minamoto kou đúng không?"

chẳng ai hiểu em nói gì, kể cả bản thân em năm mười bốn và anh trai em đang đứng ngạc nhiên hết mức. yashiro ngại ngùng núp sau hanako, còn cậu thì lại sợ hãi vì ở đây có tới tận hai "teru"

"em nói gì vậy? em trai anh đương nhiên là anh phải yêu quý chứ"

teru đưa tay xoa đầu em. đáy mắt kou vỡ vụn, và em khóc nấc. em khóc vì anh trai em xoa đầu em dịu dàng như thế, khóc vì cuối cùng điều ước cũng đã được thực hiện, khóc vì anh trai không quên em, khóc vì bản thân em sau này lại trải qua chuyện như thế

chiếc nhẫn trên cổ kou phát sáng. và hanako - của bốn năm sau - xuất hiện

"minamoto-kun, điều ước đã thành hiện thực. cậu phải trở về, nếu không cậu sẽ chết đấy"

"đằng nào tôi chẳng chết, cậu dọa tôi cái gì" - em cười nhẹ, quay về phía teru, rồi lại nhìn về bản thân em và mọi người của quá khứ - "cảm ơn, vì đã đem lại cho tôi xúc cảm hồn nhiên như của ngày xưa, đến lúc tôi phải đi rồi"

khi kou và hanako tương lai biến mất sau ánh sáng của chiếc nhẫn em đeo, mọi người mới trở nên bình tĩnh và phấn tích những gì mình phải trải qua

[terukou] remember Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ